P12

1.7K 206 11
                                    



.

.

.

.

_

chiếc siêu xe thuộc hãng Bugatti có giá trị cao ngất trời đều đặn lăn bánh trên con đường vắng tanh, tiếng động cơ lọt tai kèm theo màu đen tuyền bóng bẩy trông thật hào nhoáng. Tốc độ ngay lúc này xấp xỉ 250km/h. Mikey ngồi trong khoang lái với gương mặt không một tia cảm xúc, hắn cứ như con robot lập trình sẵn mà phóng vun vút chẳng màng an nguy giao thông.

thoạt nhìn cứ ngỡ hắn là đang giữ vững cho mình tinh thần thép và cực kỳ bình tĩnh, nhưng liệu có ai đủ hiểu nội tâm hắn luôn sôi sục tựa nham thạch núi lửa chực chờ phun trào nuốt chửng mọi thứ trong biển dung nham chết chóc. Đôi đồng tử đơn sắc sâu hun hút, trong đó chỉ chứa điểm đến duy nhất mà hắn mong muốn. Khu rừng gần biên giới nước Nhật!

Vài tiếng về trước, Mikey sau khi giải quyết xong đống tài liệu dày cộm chất thành núi thì liền nghĩ ngay đến bóng hình mỹ nhân thướt tha của đời mình. Đã hơn nửa ngày trôi qua chưa được nghe lại thanh âm trong trẻo ngọt lịm kia làm hắn nhớ đến phát điên. Mikey hiện đang rất nhức đầu cũng như mệt mỏi, nhưng hắn chắc chắn một điều rằng chỉ cần bản thân xà vào lòng thiếu niên ấy hoặc một cái ôm nhẹ nhàng và cảm nhận quanh khứu giác hương thơm ngát phảng phất mùi vị những nhành hoa hướng dương là đủ cho mọi muộn phiền trong hắn biến tan.

vậy mà thứ hắn nhận lại sau cuộc điện thoại là gì cơ chứ? tên chó má to gan lớn mật nào lại dám cướp đi tình yêu to lớn của Mikey này đây? sau cuộc nói chuyện ấy hắn liền gấp rút kiếm tìm định vị của em mà tận 1 tiếng sau mới có được.

hơn 2 giờ đồng hồ lái xe thì cuối cùng hắn cũng chạm đến ngưỡng bìa rừng. Em đang ở phía trước chỉ cách hắn vài trăm mét nữa thôi!! tiếp tục đạp ga lao nhanh tới con đường mòn mon men vào sâu cánh rừng. Xung quanh ngoài cây cối xanh um tùm ra thì chẳng có gì đặc biệt. Hắn cứ thế xuyên qua từng bụi cây cỏn con, từng tán lá rủ xuống, hắn đến nơi này mang trong mình mục đích, khát khao nóng hổi duy nhất là giải cứu người đẹp. Đừng để Mikey biết tên nào bày ra trò quái đảng này nếu không muốn về chầu ông bà sớm. Đụng đến Takemichi thì chẳng còn cánh cửa vươn tới tương lai nào mở ra cho kẻ dốt nát đấy!

trước mắt dần ẩn hiện căn biệt thự giản đơn nếu không muốn nói là quá bình thường. Vẻ ngoài âm u khó tả, bao quát toàn cảnh không một bóng người? thật kì lạ.

hắn dừng xe trước cánh cửa sắt mở toang hoang. Không chút kiêng dè, xông thẳng vào. Bên trong hoàn toàn trống rỗng làm hắn chau mày tăng độ cảnh giác. Thế quái nào lại có chuyện bắt cóc phi lợi nhuận mà chẳng có đồng bọn?

chết tiệt! hắn tới trễ mội bước rồi!!!

vội cúi đầu nhìn xuống nền gỗ lót sàn, vô số mặt đế giày lớn nhỏ chồng chéo nhau. Hắn nhận ra được dấu giày rõ nhất dẫn tới tầng 2. Vô lo vô nghĩ điên cuồng chạy lên từng nấc thang. Tiếng giày va chạm với mặt gỗ càng lúc càng to. Đập vào mắt hắn là căn phòng mở he hé, hắt ra thứ ánh sáng đỏ lòm làm hắn điếng người.

xin thưa. Mikey này nguyện dâng hiến máu, xác, thịt, mọi tế bào của cơ thể để đổi lại một Takemichi còn lành lặn, em phải an toàn, còn thở trong vòng tay tôi! cho tôi thấy ánh dương của cuộc đời từ đôi mắt, từ nụ cười em. Nếu để tôi thiếu em thì thà cầm súng bắn thẳng vào góc trái lồng ngực tôi đi. Con tim tôi có thể lủng lỗ nhưng tình yêu tôi trao em mãi mãi vẹn toàn.

dùng lực đẩy cửa bước vào. Thứ hắn thấy như ngàn vệt cứa sâu thẳm vào tiềm thức. Con mẹ nó! Mỹ nhân hắn sủng tận trời, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ vỡ. Ấy thế mà thân thể hồng hào, mịn màng giờ còn đâu?

chiếc áo sơ mi mỏng dính làm sao giữ ấm cho em giữa cái tiết trời về đêm se lạnh. Vết thương rỉ máu trên làn da xanh xao xót biết chừng nào em ơi... Mikey không nói gì, lẳng lặng chùm quanh thân em cái áo khoác bản thân đang mặc rồi ẵm em lên như vị công chúa cao quý để có thể bao bọc em vào lòng.

Gương mặt tuyệt sắc giai nhân còn vấn vương vài giọt nước mắt, hắn gạt đi dòng lệ ấy rồi đưa em ra xe, tăng lò sưởi đến mức cao nhất, để em yên vị trên đùi mình xong khởi động máy rời khỏi chốn khỉ ho còn gáy này. Nhiệt độ cơ thể em cứ dần dần giảm làm hắn nơm nớp lo sợ. Mikey một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại ôm em chật cứng, hắn chỉ mong truyền được hơi ấm từ bản thân sang em. Hơi thở em thoi thóp tựa sợi chỉ nối liền mạch sống, sẵn sàng đứt quãng trong bất kì giây phút nào.

Đồng hồ đo tốc độ chạm mức tôi đa. Đủ để hiểu cảm xúc hiện tại trong hắn bùng nổ đến cỡ nào. Phải tạ ơn trời vì hiện tại đã về khuya nên không ai ra đường, nếu ngược lại thì chẳng biết hậu quả khôn lường nhường nào.

_

Bệnh viện Quốc tế ST Luke

"M-mikey con...t-thằng bé sao rồi!?" phu nhân run rẩy, vừa đến bệnh viện là liền nôn nóng hỏi thăm tình trạng con trai mình.

hắn không đáp bà, chỉ khẽ lắc đầu rồi ngã lưng tựa vào ghế, mắt hướng lên trần nhưng nhắm nghiền. Giá như hắn có thể bảo vệ em ngay lúc đấy thì thật tốt. Giá như hắn đến sớm hơn chút thôi! chỉ cần vậy thôi là hắn có thể phục thù cho em, cứu em khỏi đám đực rựa đáng chết đó. Nhưng đời người dùng đến 2 từ 'giá như' cũng đồng nghĩa là đã quá muộn màng.

"Takemichi...Đừng không cần anh"

[ MiTake ] Tình Một Đêm Là Anh Rể TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ