"bé yêu, dậy ăn sáng thôi" thanh âm khe khẽ ngọt ngào truyền đến bên tai, dịu dàng lay nhẹ phần bả vai em.
tiếng động kèm theo ánh sáng chói chang nơi cửa kính hắt vào làm Takemichi phải đưa tay lên dụi dụi cặp mắt xanh long lanh cùng đôi hàng mi cong mỏng thướt tha.
"nào, dậy đi em. Coi chừng trễ học đó!" cô ngồi tại mép giường sát bên, khẽ cười hiền đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen nhánh bông xù của cậu em trai nhỏ nhắn.
"dạ..." nhè nhẹ nói với giọng ngái ngủ dường như là chỉ đáp cho có thôi chứ sau đó em lại trùm chăn lên qua đầu rồi nhắm nghiền mắt.
chợt có cảm giác đau thoáng qua từ phần eo trở xuống khiến đôi đồng tử của em bật mở. Trong tâm trí bỗng chạy qua hàng loạt suy nghĩ như thước phim tua nhanh.
tối qua...
dòng ký ức phút chốc góp phần làm cơn mộng mị bay màu tức khắc. Em liền cúi đầu nhìn một lượt thân thể mảnh mai đang truyền tới từng đợt nhức nhối.
nhanh chóng thở phào một hơi nhẹ nhõm, quần áo ga giường chăn gối đã được thay sạch sẽ ngăn nắp. Ngoài việc nhiều nơi trên cơ thể mỏi nhừ và vài chỗ nhói lên vì đau ra thì mọi thứ vẫn bình thường.
"ch-chị xuống trước đi, em sẽ sửa soạn sau..." tông giọng nhỏ dần tại tấm chăn bao bọc thân hình nói vọng ra.
"được thôi, chúc em buổi sáng tốt lành" cô thều thào đáp lại rồi từ từ rời khỏi phòng.
chiếc chăn trắng tinh đang yên vị trên nệm lập tức rơi xuống đất. Em bước khập khiễng khỏi giường cảm nhận rõ ràng cảm giác ê ẩm, cực nhọc cố bám víu lấy những thứ xung để lê lết đến phòng tắm.
nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương khiến em bức xúc, khoé mắt vẫn còn hơi đỏ do đêm qua giọt lệ sinh lý rơi như thác, môi thì bị cắn đến xưng tấy giờ vẫn còn hơi phồng lên. Vội vàng lột phăng đi chiếc áo phông trên người, thân thể loã lồ mang đầy vết tích 'thương yêu' của người kia tựa vết sẹo khó xoá mờ và sẽ mãi được coi là vệt 'đánh dấu chủ quyền' mà hắn gián tiếp nhắc nhở em.
bực bội cho nước đầy tay rồi hắt lên mặt để tỉnh táo hơn, em tặc lưỡi, chuyện thì cũng làm rồi, đâu thể quay ngược quá khứ được. Thôi thì dẹp nó qua một bên cho yên ổn.
_
"Michi!!!"
vừa bước vào lớp là em đã nghe được giọng điệu quen thuộc, đầy vẻ nuông chiều của người con trai có mái đầu vàng nhạt và hai con ngươi xanh lá rất cuốn hút.
Chifuyu tiến đến gần rồi quàng tay qua cổ em "lại nữa rồi! mày chê tao lùn hay sao mà suốt ngày đè đầu tao xuống thế hả!!" em phụng phịu không vừa ý với hành động thường lặp của anh.
anh cười tươi roi rói, kéo em đi nhanh về chỗ ngồi.
"sao rồi, nghe nói mày mới chuyển nhà""cũng ổn, chắc vậy" em khựng lại đôi chút rồi nhanh chóng đáp.
"ủa? cổ có vết gì kia!?" định gật đầu cho qua thì bất giác anh phát hiện có vài vết đỏ the không lớn cũng chẳng nhỏ nằm ngay ngắn giữa yết hầu và vài chỗ xung quanh trên làn da trắng nõn nà khó so bì với ngọc ngà châu báu của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ MiTake ] Tình Một Đêm Là Anh Rể Tôi
Fanfic"Takemichi...đừng không cần anh" . "chỉ cần em ấy không rời, tôi nguyện không bỏ" . "anh hứa với em rằng sẽ sống thật hạnh phúc nhé!" "vậy em phải sống, để cùng anh hạnh phúc." . "anh xin thất hứa." . #bí