P13 Hoàn

2.4K 257 51
                                    

"Mikey! con nên về nghỉ ngơi. Để ta thay phiên chăm sóc thằng bé. Từ lúc Michi được đưa đến phòng hồi sức tới giờ con đã thức thâu đêm ngồi canh nó rồi. Nghe lời ta về đi!" Phu nhân sốt sắng khẽ lay người con trai cứ nắm nghiền lấy tay em rồi nhìn đăm chiêu vào khoảng không vô định.

"sao Kami không đến đây vậy mẹ?" hắn vẫn thẩn thơ thả hồn vào gió để đáp bà.

"con bé cũng muốn thăm em nó lắm nhưng do đang có thai, ta sợ nó bị kích động ảnh hưởng đến con nhỏ, không tốt" bà nói với giọng điệu thản nhiên pha lẫn chút vui mừng.

"dạ?"

"mẹ vừa nói gì?? vợ con có thai!!?" câu nói của bà khiến hắn được kéo về thực tại. Thứ vừa lọt qua màng nhĩ làm hắn thất kinh.

"ừ! con bé không nói gì với con à?" Phu nhân khó hiểu với thái độ bất ngờ của hắn.

"c-con không... thôi để con về nhà hỏi cô ấy" vơ vội lấy cái áo khoác đặt sau ghế. Mikey sải bước ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

phía sau hắn, người thiếu niên tưởng chừng bất tỉnh dần dần hé mắt.

_

"chuyện cái thai là sao hả !!!?" hắn chạy vào, không nhanh không chậm xuất hiện trước mặt nữ nhân đang ngồi co ro cuộn tròn người trên chiếc giường trắng tinh mềm mại.

lời hắn nói như vừa đánh động đến cảm xúc mãnh liệt của cô. Nước mắt cứ thế tuôn rơi lên cả mảng chăn đã ướt từ trước: "t-tôi có thai với gã ta..."

*xoảng

lọ hoa yên vị trên bàn bỗng chốc tan tành dưới nền gạch lạnh. Cánh hoa hoà cùng thuỷ tinh lẫn lộn với nhau thật nao núng tâm can.

"a-anh đừng kích động...tôi cũng đang rối lắm...hức..." cô run run vò lấy mái tóc nâu hạt dẻ bù xù của mình mà nấc lên từng đợt.

"thằng tình nhân đó của cô đâu!?" cố kìm nén lại sự tức giận sục sôi của bản thân, hắn gặng hỏi.

"hức...tr-trốn rồi..." cô oà khóc lớn hơn, nghẹn ngào nói chẳng nên câu.

"con mẹ nó!!!" tựa vượt quá giới hạn bản thân, hắn vung mạnh nắm đấm lên tường, ức chế đến bùng nổ.

Kami từ từ với tới cầm lấy bàn tay thon dài của hắn mà nài nỉ: "tôi...tôi biết anh thương em trai tôi! nhưng sự việc đã vỡ lẽ, đứa bé không có tội. Làm ơn...a-anh chịu trách nhiệm thay gã ta có được không...?"

hắn như đoán trước được suy nghĩ của cô. Giật phăng tay mình ra. Nghiêm nghị đứng dậy, tặng cho người con gái nọ ánh nhìn ngập nặng hắc khí:

"Tôi yêu Takemichi, là sự thật chẳng cách nào thay đổi. Tôi có thể mất đi bất kì ai, trừ em ấy. Chỉ cần em ấy không rời, tôi nguyện không bỏ!"

cô cắn môi, vị đắng nhuốm lệ đời và sự bất hạnh của thiếu nữ mới ngoài độ đôi mươi đã tràn trề thâm tâm. Làm sao cô nỡ chia cắt mối lương duyên của chính người em trai mình? cô biết em có tình cảm với hắn nhưng lại rất khó xử vì cô nên không dám đối diện với tình yêu ngang ngược ấy.

[ MiTake ] Tình Một Đêm Là Anh Rể TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ