Chương 38: Tôi phải in ảnh ra dán lên đầu giường

336 41 4
                                    

Cảnh Hoan ngồi trước máy tính, thấp thỏm mở đoạn tin nhắn thoại của mình ra nghe lại lần nữa.

Nếu nghe kỹ sẽ thấy giọng nữ này hơi ồ ồ, đó là do cậu dùng phần mềm chỉnh giọng để ghi âm lại rồi mới mở máy tính gửi qua WeChat.

Nghe vào có giả quá không? Thôi dứt khoát đừng “chụt” nữa vậy?

Cảnh Hoan do dự cả buổi trời, quyết định thu hồi đoạn tin nhắn thoại về, nào ngờ thời gian gửi đã quá hai phút, nút thu hồi biến mất rồi.

Cậu càng mất tự tin hơn, bèn mở lại xem tấm ảnh chụp chân mà mình đã chỉnh sửa.

Cảnh Hoan thích chơi bóng rổ nên trên chân có một ít cơ, nhìn sao đi nữa cũng chẳng giống chân con gái. Để chụp tấm này, cậu phải kéo ống quần bơi lên bắp đùi luôn, may mà đùi cậu cũng không nhiều lông, chỉ cần chỉnh thon hơn chút cũng khá giống.

Suy nghĩ một lúc, cậu bèn nhấn giữ tấm ảnh, chuyển tiếp cho Lục Văn Hạo xem.

Lục Văn Hạo:?

Lục Văn Hạo:???

Lục Văn Hạo: Mẹ, tôi là người đã có vợ rồi, cậu gửi tấm ảnh ướt át này cho tôi làm gì? Tôi là loại người sẽ xem kiểu ảnh thế này sao??

Lục Văn Hạo: Đây là chân ai, trường chúng ta à? Đưa WeChat cái nào, tôi chỉ xem trang cá nhân của cô ấy thôi, không làm gì khác.

Cảnh Hoan: “…”

Xem ra cậu chỉnh cũng tạm.

Điện thoại rung lên, cuối cùng người đã mất tích cả ngày cũng trả lời.

Hướng: …

Hướng: Sau này đừng gửi mấy tấm ảnh như vậy lung tung.

Cảnh Hoan cười nhạo, những căng thẳng và xấu hổ ban nãy đã tan biết hết sạch.

Vừa thấy tấm ảnh chụp đùi đã trả lời ngay, còn giả quân tử với tôi á?

Tiểu Cảnh Nè: T.T Đâu gửi lung tung! Em chỉ gửi mình anh xem thôi!

Bấy giờ Hướng Hoài Chi đang ngồi trong tiệm BBQ, phía trên màn hình vẫn là tấm ảnh chụp chân của Tiểu Điềm Cảnh, để tránh bị người khác nhìn thấy, mỗi lần anh gửi tin nhắn đều phải che màn hình.

Như ăn trộm vậy.

Thế là anh nâng tay, dứt khoát xóa luôn tấm ảnh đó khỏi lịch sử trò chuyện của họ, sau đó tiếp tục gõ chữ.

Hướng: Hôm nay mất điện thoại, vừa tìm lại được.

Cảnh Hoan bĩu môi chê bai.

Tên đàn ông khốn nạn này nhiều cớ thật.

Tiểu Cảnh Nè: Vậy sao. Làm em hết hồn, còn tưởng anh không quan tâm em nữa chứ (tự ôm mình khóc)

Tiểu Cảnh Nè: Hôm nay anh đã leo núi chưa?

Hướng: Chưa, ngày mai.

Tiểu Cảnh Nè: Ồ, vậy anh chú ý an toàn nhé.

Tiểu Cảnh Nè: (hôn) (môi)

Hướng Hoài Chi nhìn đôi môi đỏ thắm, không biết sao lại nhớ đến tin nhắn thoại ban nãy.

Anh không trả lời nữa, chỉ khóa màn hình rồi đặt xuống, tập trung nướng thịt.

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ