Chương 117: Hoàn Chính Văn

500 34 2
                                    

“Cậu trai, cậu là người chơi Cửu Hiệp sao, tôi dẫn cậu vào nhé?”

Hôm tổ chức sự kiện, Cảnh Hoan đứng trong sảnh trọn năm phút, cuối cùng có nhân viên ban tổ chức không nhịn được bước đến.

Hôm nay Cảnh Hoan mặc áo khoác ngắn, quần jean sẫm màu bao lấy đôi chân thon dài, trông cực kỳ bắt mắt giữa dòng người.

Mấy nhân viên ban tổ chức mặc trang phục game Cửu Hiệp đã nhìn lén cậu lâu lắm rồi.

Cảnh Hoan nghiêng đầu, nói với cô gái mặc đồ Tiên tộc trong Cửu Hiệp: “Không cần đâu, cảm ơn.”

“Đang chờ bạn gái à?” Cô gái cười đưa một cái móc khóa nhỏ xinh có hình hoa hồng trong game Cửu Hiệp cho cậu, “Đây là quà tặng miễn phí, lát cậu có thể tặng cho bạn gái.”

Cảnh Hoan nhận lấy, cười nói: “Cảm ơn.”

Cô gái im lặng đi về bàn làm việc, bạn thân tức thì xúm lại.

“Sao sao, xin được WeChat không?”

“Có phải chơi Cửu Hiệp không? Đã hỏi server nào chưa?”

“Chắc là người chơi Cửu Hiệp, cậu ấy nhận chìa khóa của tôi rồi.” Cô gái cúi đầu khảy trang sức đeo trên người mình, hạ giọng: “Đừng nghĩ nữa, hình như người ta đang chờ bạn gái.”

Mọi người thổn thức.

“Haiz, trông mới mười mấy tuổi mà sao đã yêu đương nhắn nhít rồi? Không cho chị gái chút cơ hội nào…”

“Thôi, nhìn cũng bổ mắt mà, nhân lúc bạn gái người ta chưa tới, chúng ta nhìn nhiều chút.”

“Tôi cứ chờ ở đây, muốn xem thử bạn gái của cậu chàng đẹp trai trông như thế nào.”

Thế là mấy nhân viên nọ vừa làm việc, thi thoảng lại chú ý đến bên kia.

Năm phút sau, cô gái không nhịn được thì thầm: “Bạn gái cậu ấy tới trễ quá!”

Người bên cạnh cô gái vừa định đáp, nhác thấy một chàng trai vừa bước vào cổng, vô thức kéo váy bạn mình.

“Trời ơi… ai nói người chơi Cửu Hiệp toàn là mấy tên con trai quê mùa chỉ thích ru rú trong nhà?! Nhìn ngoài cửa kìa!!”

Cô gái nọ nhìn sang, sau khi thấy rõ người vào, động tác xếp vé dừng lại.

Vài giây sau, cô vuốt gọn đầu tóc, xoay người định đi.

Bạn thân níu lại: “Đi đâu đó.”

“Hỏi xin WeChat nhân tiện tặng móc khóa!”

“Có phúc cùng hưởng… Khoan.” Người bạn thân chợt vươn tay kéo cô ấy, “… Cậu nhìn bên kia kìa.”

Người vừa vào mặc đồ đen, dường như quanh người còn mang hơi lạnh từ bên ngoài.

Bấy giờ chàng trai bước nhanh qua cửa lớn, sau đó… xoa đầu cậu chàng đã chờ đợi rất lâu.

Cảnh Hoan ngước đầu khỏi điện thoại, thấy là anh, cậu nhoẻn miệng cười.

“Xin lỗi, bị kẹt xe.” Hướng Hoài Chi nói.

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ