Chương 104: Khó theo đuổi lắm

412 32 0
                                    

Trước đây Cảnh Hoan luôn cảm thấy giai đoạn thi cử là khoảng thời gian dài lê thê, mỗi sáng đều phải giơ tay đếm từng ngày, trông mong đến kỳ nghỉ.

Nhưng lần này, thi xong môn cuối cùng, lúc Cao Tự Tường đến choàng vai cậu hẹn về nhà gặp, Cảnh Hoan cứ thả hồn đâu đâu.

Hai người bạn thân chí chóe qua lại bên cạnh, Cao Tự Tường trêu Lục Văn Hạo về chuyện gặp mặt, Lục Văn Hạo nói không lại cậu ta, chẳng bao lâu đã chửi tục rồi ‘động tay động chân’ luôn, hai thằng con trai vờn qua lại trông còn chẳng kịch liệt bằng hai con mèo đánh nhau nữa kìa.

Cảnh Hoan không tham gia, cậu lấy điện thoại, việc đầu tiên là tìm acc WeChat của Hướng Hoài Chi.

Tiểu Cảnh Nè: Anh ơi, em thi xong rồi.

Hướng: Ừ, chừng nào về nhà?

Tiểu Cảnh Nè: … Mai?

Cảnh Hoan ủ rũ gõ chữ.

Đây là ngày mà cậu đã hẹn trước từ lâu với người nhà, vì ngày mai là sinh nhật ông nội Cảnh Hoan, mừng đại thọ nên nhà phải tổ chức tiệc lớn. nếu không vì sợ cậu mệt, đêm nay bố cậu đã cử người đến đón về luôn rồi.

Hướng: Gặp mặt không.

Hướng: Mời em ăn cơm.

Cảnh Hoan hăng hái hơn rồi.

Về nhà, cậu tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ mà mình cho là đẹp trai nhất, sau đó còn xịt thêm chút nước hoa.

Đến con đường đã hẹn, sau khi thấy bốn người đứng chung với nhau, ý cười trên mặt cậu bỗng chốc mất hút theo gió lạnh.

“Hướng Hướng nói hẹn cậu ăn cơm chung, tôi nghĩ hay là cứ tụ tập một lần nữa nên đi theo, còn nhân tiện gọi thêm Hạo Nhi và Tự Tường.” Lộ Hàng đùa, “Hai người không để bụng chứ?”

Cảnh Hoan nhếch môi đầy gượng ép, “Tất nhiên là không.”

Cậu quay đầu nhìn Hướng Hoài Chi, bấy giờ đối phương cũng đang nhìn cậu, đong đầy trong mắt là sự bất đắc dĩ và hối hận, khiến Cảnh Hoan phì cười.

“Mùi gì đây?” Lục Văn Hạo chu môi ngửi, sau đó kề sát vào Cảnh Hoan: “Đệt, cậu còn xịt nước hoa á? Lẳng lơ quá đấy.”

Cảnh Hoan đẩy nhẹ cậu ta ra: “Không lẳng lơ cho cậu xem, cút.”

Lục Văn Hạo nghe thế hí hửng, đùa rằng: “Vậy cậu lẳng lơ cho ai xem? Chẳng phải hẹn anh Hướng thôi à? Tôi hỏi anh Hướng giúp cậu xem anh ấy có thích không nhé.”

Dứt lời, cậu ta quay đầu giả vờ định hỏi.

Hướng Hoài Chi đang nói chuyện với Lộ Hàng chợt ngoái đầu sang, nhìn lướt qua cậu: “Thích.”

Cảnh Hoan: “…”

Lục Văn Hạo sửng sốt: “Em chưa hỏi mà anh Hướng.”

“Hỏi con khỉ.” Cảnh Hoan huých vai cậu ta, “Cậu câm mồm đi…”

Lần này đến tiệm cơm Tây, Cảnh Hoan đi trước nhất, giành được chỗ ngồi cạnh Hướng Hoài Chi.

Nhưng trong lúc ăn hai người cũng chẳng có động tác gì quá đáng, sảnh ăn không lớn, ghế ngồi chơi chen chúc, dù chỉ hành động nhỏ thôi cũng sẽ bị phát hiện.

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ