Chương 35: Tình yêu của tôi với anh Hướng không bao giờ thay đổi!

362 40 3
                                    

Tiết sáng hôm sau, tám giờ Cảnh Hoan thức dậy, ăn sáng trong trạng thái buồn ngủ, đầu cứ gật gù như gà mổ thóc.

Đêm qua cậu giày vò rất lâu mới nghiên cứu được cách mở beat rồi ghi âm, sau đó đăng lên… trọn hai tiếng mới biết làm đấy.

“Hoan Hoan, đêm qua cậu đi ăn trộm à?” Cao Tự Tường cho bữa sáng của ba người vào khay, bưng đến: “Hôm qua về sớm lắm mà?”

Cảnh Hoan dụi mắt: “Ngủ không ngon.”

“Sao giọng cũng khàn luôn rồi.” Cao Tự Tường ngồi xuống: “Cảm à?”

“Không có.”

Chỉ là hôm qua thu âm nhiều lần mới thấy hài lòng thôi, nên giọng cũng khàn luôn.

Bài hay khó hát thật, Cảnh Hoan cảm thán.

Cậu uống vài ngụm đậu nành, vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

“Phì.” Lục Văn Hạo đeo tai nghe ngồi cạnh không ăn vội mà cứ cắm cúi nhìn màn hình điện thoại, cười không khép được mồm.

Cảnh Hoan nhíu mày: “Cậu ấy sao vậy?”

“Dễ cười thôi, cười từ lúc mới dậy đến giờ rồi.” Cao Tự Tường chỉ vào tai nghe: “Thứ này, cả lúc đánh răng cũng không tháo xuống.”

Cảnh Hoan ồ lên, không để tâm nữa, cậu cúi đầu cắn một ngụm bánh bao canh, bánh bao canh đầy nhân, cắn nhẹ một miếng thôi nước canh bên trong đã trào ra rồi.

Lục Văn Hạo nghe loáng thoáng họ nói chuyện, bèn tháo một bên tai nghe xuống: “Tường Tường, sáng nay cậu không xem nhóm trò chuyện trong bang à?”

Cao Tự Tường lắc đầu: “Mới sáng sớm, có ai lên tiếng trong đó à?”

“Có chứ, 99+ tin nhắn luôn đấy! Có người chia sẻ bài hát vào nhóm, là bài dự thi hát của Cửu Hiệp, server khác.” Lục Văn Hạo nghĩ đến là buồn cười: “Hot luôn, mới đăng một buổi tối thôi mà mấy chục nghìn lượt like, vọt lên đứng đầu bảng xếp hạng like, ghê gớm chưa?”

“Vậy là cậu đeo tai nghe sáng giờ để nghe người ta hát đó à?” Cao Tự Tường nói: “Là một cô gái nhỉ?”

Lục Văn Hạo: “Là con gái… Không, quan trọng không phải giới tính của cô ấy.”

Cảnh Hoan nghiêng người sang chỗ Lục Văn Hạo: “Cho tôi nghe thử, tôi phải xem giọng ca thế nào mà khiến cậu nghe suốt buổi sáng.”

Lục Văn Hạo ngoan ngoãn nhét tai nghe vào tai Cảnh Hoan.

Tiếng ca quen thuộc vọng vào não: “Vó ngựa xuôi nam, người nơi phương Bắc dõi theo! Người nơi phương Bắc dõi theo, ngọn cỏ xanh vàng, cát bay mịt mù!”

“Phụt! Khụ khụ… khụ…” Cảnh Hoan chấn động, đang nuốt nửa chừng thì bị nghẹn khiến mặt mũi đỏ bừng, cậu hoảng hốt nâng tay tháo tai nghe ra.

Lục Văn Hạo sửng sốt: “Sao, sao vậy?”

Cảnh Hoan lắc đầu, vẫn ho sằng sặc, cả buổi trời chẳng nói được câu nào.

Cao Tự Tường vội đưa chai nước suối cho cậu, Cảnh Hoan nhận lấy uống vài hớp to, cuối cùng cũng dịu lại.

“Không sao…” Cậu lúng túng: “Bị sặc thôi.”

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ