Chương 99: Còn tưởng có cô gái nào đến ký túc xá nam chúng ta tỏ tình chứ

396 33 0
                                    

Bấy giờ vừa qua bữa cơm tối, số người về ký túc xá dần đông hơn, ai nấy đi ngang họ đều không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Dù sao thì hai anh chàng đứng đối diện nhau, một người trong đó còn ôm gấu bông, đây là cảnh tượng khá bắt mắt.

Hướng Hoài Chi đã nghe quá nhiều lần từ “thích” của Cảnh Hoan.

Nhưng những câu ấy đều đã qua phần mềm chỉnh giọng, luôn mang ngữ điệu thẹn thùng nũng nịu, bấy giờ khi nghe thấy từ đó được thốt ra từ giọng nam trong trẻo điềm tĩnh hơn lại là một cảm giác khác biệt.

Ban đầu khi Cảnh Hoan nói thích anh, Hướng Hoài Chi không có phản ứng gì cả, có quá nhiều người tỏ tình với anh, dù ngoài hiện thực hay trong game.

Nhưng sau khi biết người đang chơi acc nữ ấy là ai, chuyện đã khác rồi.

Đầu tiên là ngờ vực, để rồi dần dà bắt đầu băn khoăn, hồi hộp, tim đập lỗi nhịp.

Như bây giờ vậy, rõ ràng đã bị cậu chàng này gạt suốt vài tháng, ấy thế mà khi nghe lại lần nữa, anh vẫn sẽ cảm thấy ngứa ngáy nơi đầu quả tim mình.

Trước đây rung động bao nhiêu, bây giờ sẽ thấy nực cười bấy nhiêu.

Một lúc lâu sau, Hướng Hoài Chi mới khàn giọng rằng: “Thôi…”

“Được.” Cảnh Hoan gật đầu, đáp rất dứt khoát.

Cổ họng Hướng Hoài Chi hơi nghẹn lại, chợt cảm thấy mình đang lãng phí thời gian.

Anh chưa kịp rút tay về đã cảm nhận lực níu mình lại mạnh thêm.

Cảnh Hoan nhìn thẳng vào mắt anh, như đang đặt cược vào sự may rủi của vận mệnh: “Khi nói những lời này, em vốn chưa từng nghĩ anh sẽ đồng ý… Nhưng anh đừng hiểu lầm, tất cả những chuyện em làm không vì gì khác cả, đêm Giáng sinh ấy em hẹn anh ra cũng là để tỏ tình với anh, em không biết chị của em sẽ đến.”

Cảnh Hoan cố gắng khiến mình trông bình tĩnh hơn, thực ra nhịp tim của cậu bấy giờ đã rối loạn cả rồi, cậu ngượng ngùng sờ mũi: “Xin lỗi, em vốn định chờ anh hết giận rồi mới nói những lời này, nhưng bây giờ em có hơi… không nhịn được.”

“Tại sao?” Hướng Hoài Chi hỏi.

Cảnh Hoan ngập ngừng một lúc, thật thà rằng: “Sợ hôm nào anh lại muốn yêu đương hẹn hò, không biết lựa chọn của anh có phải vẫn là em hay không.”

Chữ “vẫn” phát âm rất khẽ.

Có lẽ bản thân Cảnh Hoan không nhận ra, lúc cậu nói giọng trầm, nghe vào sẽ cảm thấy đang tủi thân.

Hướng Hoài Chi cụp mắt xuống: “Ý gì? Ngoài em ra, lựa chọn khác là ai?”

Cảnh Hoan đáp: “Lương Mộng Giai.”

Hướng Hoài Chi nhíu mày, ánh mắt khó hiểu.

“…” Cảnh Hoan rời mắt đi, “Hồi nãy trong thư viện, anh đã đi cùng cô ấy.”

Hướng Hoài Chi hiểu ra.

Anh chỉ nhớ mặt của cô gái đó chứ không nhớ tên cô ấy.

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ