Chương 107: Em thèm khát cơ thể anh, em cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì

453 40 2
                                    

Sofa nhà Hướng Hoài Chi mềm mại vô cùng, Cảnh Hoan nằm xuống rồi chẳng muốn dậy nữa.

Chiếc áo mỏng đã bị lây nhiễm bởi thân nhiệt nóng bỏng của cả hai. Hôn được một nửa, Cảnh Hoan thấy không thoải mái, thế là giơ một chân chống đất, chân còn lại dứt khoát quặp lấy Hướng Hoài Chi.

Động tác của Hướng Hoài Chi khựng lại, nụ hôn càng suồng sã hơn. Tóc Cảnh Hoan vừa nhiều lại mềm, cọ xát trong lòng bàn tay anh như những sợi lông vũ.

Cuối cùng, Cảnh Hoan là người dừng nụ hôn trước.

Cậu chống tay trên vai Hướng Hoài Chi ra sức đẩy nhẹ, sống lưng cong lại một cách khó nhọc.

Thôi xong.

Hôn ra lửa rồi.

Cảnh Hoan thở hổn hển, đuôi mắt ửng đỏ, tìm bừa một đề tài: “Phim chiếu tới đâu rồi?”

Hướng Hoài Chi cũng đáp bừa: “Nam chính sắp biến hình.”

Cảnh Hoan ồ lên: “Anh đứng lên trước đi.”

“Không hôn nữa à?” Hướng Hoài Chi nâng tay lau môi cậu, hạ giọng gọi: “Bạn trai.”

“…” Lưng Cảnh Hoan tê dại, thành thật đáp, “Em cũng biến hình rồi.”

Hướng Hoài Chi bật cười, giọng trầm ấm gợi cảm.

Cảnh Hoan cảm thấy mình điên rồi, nghe tiếng cười thôi cũng thấy gợi cảm…

Cảnh Hoan chống cùi chỏ định ngồi dậy, nào ngờ bất cẩn chạm trúng một thứ.

Hai má cậu đỏ lựng, lúng túng nhìn Hướng Hoài Chi.

“Như nhau.” Hướng Hoài Chi nói.

Cảnh Hoan ngơ ngác, yết hầu chuyển động lên xuống vài lần: “Vậy anh trước hay em trước?”

Nhà Hướng Hoài Chi chỉ có một phòng tắm.

Hướng Hoài Chi nói: “Em trước.”

Cảnh Hoan gật đầu lung tung.

Nhưng mấy giây sau, Hướng Hoài Chi vẫn chẳng động đậy, anh không tránh ra, Cảnh Hoan cũng không thể đứng lên được.

Cảnh Hoan vừa định hỏi thì thấy người phía trên kề sát đến, tỉ tê: “Cần anh giúp em không?”

Cảnh Hoan nằm ngửa, ngón tay véo chặt sofa, muốn nhìn mà lại không dám nhìn. Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được lia mắt xuống.

Cậu chẳng những mặc áo của Hướng Hoài Chi, cả quần lót cũng là của anh, tuy mới đấy, nhưng kiểu dáng giống hệt cái mà Hướng Hoài Chi đang mặc.

Xong chuyện, Cảnh Hoan đầm đìa mồ hôi.

Hướng Hoài Chi quỳ một chân trên sofa, rút vài tờ giấy ướt bên cạnh lau tay hai người: “Bẩn rồi, anh lấy đồ mới.”

Cảnh Hoan dựa vào sofa ngơ hai phút, sau đó nâng tay che mắt mình lại.

Làm xong chuyện này, những cử chỉ động chạm tiếp xúc của họ cũng càng dạn hơn. Thay quần áo mới, Cảnh Hoan ngồi lại vào sofa, dựa lên người Hướng Hoài Chi vọc điện thoại.

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ