Chương 1: Gửi tôi link phần mềm chỉnh giọng đi

2.2K 106 7
                                    

Lúc Cảnh Hoan ra khỏi sân bay thì trùng hợp có làn gió thổi thẳng vào mặt cậu.

Cậu ngước đầu nhìn, sắc trời đã âm u nhiều, ban sáng dự báo thời tiết có nói cơn bão sẽ đổ bộ vào đêm nay, cả thành phố bắt đầu trở gió.

Thời tiết thế này, máy bay chẳng tài nào cất cánh được.

Nhưng chị họ của cậu vẫn khăng khăng đòi đặt vé máy bay đi Mỹ, bảo rằng không thể ở đây thêm giây phút nào nữa, hôm nay bay được thì bay, nếu không bay được, cô sẽ ở lại trong khách sạn mà sân bay sắp xếp cho.

Cảnh Hoan vừa ngồi vào xe, điện thoại đã vang.

"Hoan Hoan, chị cậu đi rồi à?" Là bạn cùng phòng của cậu, Cao Tự Tường.

Bây giờ Cảnh Hoan nghe gì cũng khó chịu: "Chị cậu mới đi rồi ấy."

Cao Tự Tường: "... Cậu đừng nhạy cảm như vậy được không, ý tôi là chị cậu sang Mỹ rồi à?"

Trời đã bắt đầu mưa lâm râm, Cảnh Hoan nhìn màn mưa qua cửa sổ xe, rầu rĩ đáp "Ừ".

Cao Tự Tường: "Này, chị cậu thảm thật đấy, nhưng theo tôi thấy cũng không đến nỗi nào mà, chuyện xảy ra trên mạng, chỉ cần rút dây mạng ra thì chẳng ai biết ai cả. Thật sự không đáng phải ra nước ngoài vì chuyện như vậy đâu."

Nhớ đến nguyên nhân chị họ rời đi, Cảnh Hoan lại tức giận: "Cậu cứ phải nhắc đến đám ngu ngốc trong game đó với tôi à?"

"Không phải không phải." Đúng là không thể động chạm đến mấy tên cuồng chị gái được, biết tâm trạng cậu không tốt, Cao Tự Tường vội phanh lại, đổi chủ đề ngay: "Được rồi, cậu tiễn xong thì mau về ký túc xá nào. Hôm nay trong phòng còn một người bị tổn thương nữa đấy, một mình tôi không xuể đâu."

Cảnh Hoan nhíu mày: "Ai tổn thương?"

"Phòng chúng ta chỉ có ba người, cậu nói xem còn ai vào đây?"

Cao Tự Tường vừa dứt lời đã nghe một giọng nói nghẹn ngào như tiếng lợn ré vang lên bên cạnh, Cao Tự Tường vội dỗ dành: "Ôi Hạo Nhi cậu đừng khóc mà, lau nước mắt trước đã."

Nghe ra tiếng đó là của Lục Văn Hạo, một bạn cùng phòng khác của mình, Cảnh Hoan khởi động xe: "Hạo Nhi sao vậy?"

"Chuyện này nói ra dài dòng lắm, cậu về trước đã." Cao Tự Tường đáp.

Lục Văn Hạo khụt khịt mũi: "Mua chai bia về đi Cảnh Hoan."

Dừng xe lại, Cảnh Hoan vào cửa hàng tạp hóa bên cạnh, biết họ uống chẳng được bao nhiêu nên cậu chỉ mua ba chai bia giấu vào áo rồi về ký túc xá.

Vừa mở cửa, chưa kịp vào đã nghe tiếng hô thảm thiết của Lục Văn Hạo: "Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?!"

"Cô ấy đối xử thế nào với cậu?" Cảnh Hoan đẩy cửa đi vào.

Lục Văn Hạo ngồi giữa phòng, trên đùi là hộp khăn giấy, bấy giờ đang khóc lóc ỉ ôi.

Cao Tự Tường nhức đầu khủng khiếp, thấy cậu thì như gặp cứu tinh, vội đứng phắt khỏi ghế: "Cuối cùng cậu cũng về rồi."

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ