Chương 113: Gặp nhau nhé? Chàng sinh viên trong sáng

433 28 1
                                    

Chơi game bao nhiêu năm qua, trước khi gặp Cảnh Hoan, Hướng Hoài Chi chưa từng giết ai trong Cửu Hiệp cả.

Dù sao thì cũng chẳng ai dám động chạm anh, anh cũng không phải kiểu người hay gây sự. Người anh em kết bái trong game khi trước gạt tiền anh xong cũng bán acc biến mất tăm, lúc đó anh bận chuyện thi cử, cũng không để tâm nhiều.

Nhưng lúc này anh nhận ra, bật cừu sát cũng là một cách giải quyết, ít ra nó hiệu quả hơn gõ chữ nói chuyện.

Sát thủ anh tìm không mạnh lắm, chỉ có một nhóm acc sát thủ thôi, thêm được bạn Hướng Hoài Chi toàn dựa vào những tài năng khác.

Lúc trước cũng chính nhóm sát thủ này đã giúp anh tìm ra thông tin của người cày thuê.

[Bạn bè] Sát Thủ Rất Lạnh: Ok đại thần, nhưng cái này hơi khó tìm, cần thời gian. Tìm được tôi sẽ trực tiếp xử lý giúp anh luôn hay sao?

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Không cần, gửi ID cho tôi.

[Bạn bè] Sát Thủ Rất Lạnh: Ok.

Nghe tiếng gõ phím, Cảnh Hoan đổi tư thế nằm: “Đừng nói tên đó lại đổi acc clone gửi tin nhắn riêng cho anh đấy nhé?”

Hướng Hoài Chi đáp: “Không có.”

Cảnh Hoan gối lên cánh tay mình: “Vậy thì tốt, hồi đầu em còn nghi ngờ cậu ta đang quảng cáo phần mềm XX…”

Hướng Hoài Chi nhướng mày: “Đó là gì?”

“Một ứng dụng.” Cảnh Hoan ngập ngừng, “Em có tra thử, là ứng dụng hẹn chịch.”

Tiếng gõ phím im bặt.

Vài giây sau, Hướng Hoài Chi di chuột tắt Cửu Hiệp, nhân tiện tắt máy tính, cầm điện thoại đứng dậy.

Cảnh Hoan ngáp một cái: “Hả? Anh muốn ngủ à?”

“Không.” Hướng Hoài Chi nằm lên giường, ngước mắt, “Hôm nay sắm đồ Tết ở đâu?”

Cảnh Hoan nói tên một siêu thị: “Cũng gần nhà anh lắm, tiếc là hôm nay anh ra ngoài, không thì em đã lén chạy sang gặp anh rồi.”

Cảnh Hoan thật sự muốn sang.

Thật ra họ ở cách nhau không xa, cả đi lẫn về cũng chỉ ba, bốn tiếng lái xe thôi, muốn gặp lúc nào cũng được. Nhưng đúng dịp cận Tết, cả hai đều bận rộn, từ sau khi rời khỏi nhà Hướng Hoài Chi, họ chỉ toàn gặp nhau qua cuộc gọi video.

Cứ như quay về trạng thái yêu qua mạng mấy tháng trước.

Trò chuyện một lúc, Cảnh Hoan không nhịn được ngáp một cái. Hôm nay tâm trạng mẹ cậu rất vui, mới sáng sớm đã gọi cậu dậy dán câu đối xuân, chiều còn kéo cậu và bố đi dạo siêu thị hơn ba tiếng đồng hồ, xếp hàng gần một tiếng, quả thật cậu đã thấm mệt.

“Anh ơi.” Cảnh Hoan lười nhác gọi, “Khi nào chúng ta được gặp mặt đây.”

Hướng Hoài Chi hỏi: “Em muốn khi nào?”

“Vậy mà cũng hỏi…” Cảnh Hoan chần chừ rồi bảo, “Muốn ngay từ bây giờ.”

Sau khi tắt cuộc gọi video, Cảnh Hoan mới nhận ra lời mình vừa nói nghe buồn nôn cỡ nào.

Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ