4.
Donghyuck cuối năm cao trung cùng các bạn đi test MBTI, nhận được kết quả là ENFP, hướng ngoại, trực giác, tình cảm và linh hoạt. Hoàng Nhân Tuấn nói Donghyuck là kiểu người truyền cảm hứng cho người khác, cũng chính là người đem ánh sáng đến cho những ngày u buồn túng quẫn bám riết lấy bọn họ.
Trước kì thi đại học, sáu người bọn họ đều không muốn ôn thi nữa, Na Jaemin, Lee Donghyuck, Lưu Dương Dương, Lee Jeno, Osaki Shotaro và Hoàng Nhân Tuấn hẹn nhau tới một quán rượu ven đường, gọi đủ loại mồi nhắm, nhưng lại uống hết gần hai mươi chai nước ngọt.
"Chúng ta sau này không còn đi chung đường được nữa rồi." Hoàng Nhân Tuấn nhìn đống chai rỗng lăn lóc dưới chân, không nhịn được phì cười.
"Giả dụ tao không làm được bài để rồi trượt, chúng mày cũng đừng thương hại tao đấy nhé!" Shotaro không biết đang vui hay buồn mà có thể nói lên câu ấy, thấy mọi người chẳng ai đáp lại, cũng chỉ có thể gượng gạo cười lớn.
"Uống nhiều nước ngọt quá nên mày bị say đường rồi à? Trượt là trượt thế nào?" Lee Jeno cau mày, đem xiên chả cá còn nóng hổi đặt vào bát của Shotaro, không nhịn được nói thêm "Mày giỏi hơn bọn tao biết bao nhiêu, bọn tao còn không sợ, mày mà có trượt thì chắc chắn bọn tao cũng ngã theo thôi."
"Bọn mình đi uống là để cho tâm trạng vui vẻ hơn cơ mà, chúng mày nói cái gì thế? Mau uống đi, uống thêm đi" Donghyuck vừa lớn giọng nói, vừa cầm chai nước ngọt lên rót cho từng người một. "Đồ ngọt làm tâm trạng mình đi lên, uống đi, uống đi!"
Đương nhiên sau khi kì thi kết thúc, cả sáu người bọn họ đều làm bài rất tốt, ai cũng đỗ đại học, chỉ là bận rộn việc học hành nên ít gặp nhau hơn. Mỗi buổi hẹn gặp đều nói chuyện đến khuya, Lưu Dương Dương vẫn như vậy, quan tâm ngắm nhìn mọi người, ngay lập tức liền có thể chỉ ra điểm khác biệt của Donghyuck.
"Mùa hè mày hay mặc áo phông sặc sỡ cơ mà? Sao lại chuyển sang sơ mi như thế này?"
Câu hỏi của Dương Dương vô tình khiến Donghyuck chột dạ, chỉ có thể cười cười trả lời rằng gu thời trang dạo gần đây của cậu là mấy kiểu áo sơ mi dài tay nhã nhặn như thế này. Đối với mọi người, cậu vẫn luôn là mặt trời đầy, vốn không thể khóc trước mặt mọi người, làm sao có thể để mọi người phát hiện ra mấy vết cắt đỏ ửng ấy.
5.
Lúc Lee Donghyuck bắt đầu khóc, Mark Lee đã ngay lập tức dừng lại, chỉ để cho cậu tựa vào anh, khóc nấc lên trong tuyệt vọng. Mark đỡ Donghyuck nằm xuống bên cạnh mình, cậu tựa đầu lên cánh tay anh, đưa ra trước mắt anh những vết sẹo ngang dọc trên cổ tay trái. Tay phải anh mân mê bụng trần non mềm của cậu, cảm nhận từng vết rách còn mới kia.
"Em đau lắm, thật sự đau lắm, nhưng em cũng thoải mái nữa, anh có hiểu không? Cảm giác như thể em đã được giải thoát, cảm giác dường như em có thể bay đi."
"Tôi hiểu, tôi hiểu em đau thế nào, tôi cũng hiểu em đã thoải mái ra sao khi nhìn thấy máu rỉ ra từ vết cắt." Mark dứt lời liền cho cậu xem những vết sẹo còn mới ở mu bàn chân của anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/303562330-288-k255751.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
completed | markhyuck | quy tắc
Fanfictiontác giả: roximelon thể loại: 1x1, 18+, hiện đại, chữa lành, niên thượng (Mark lớn hơn Hyuck khá nhiều tuổi, cụ thể là 10 tuổi.), HE. pairing: thiếu tá Mark Lee x sinh viên năm nhất Lee Donghyuck desinger: rung cảnh sát chính tả: chnnau, nie, rei, mộ...