25.Hoàng Quán Hanh cầm theo ly cà phê nóng hổi bốc khói nghi ngút cùng một tập văn kiện đi đến bên Mark, tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đang bận rộn thu dọn đồ đạc "Gì đây? Sao hôm nay mày tan làm sớm thế?"
"Tiêu Tuấn đâu? Hôm qua tao xin phép trước rồi, hôm nay có việc nên về sớm, đống hồ sơ này gửi thằng Tuấn hộ tao nhé."
"Thằng Tuấn đang thẩm vấn nghi phạm trong kia rồi, nó ngồi cũng phải được nửa tiếng rồi ấy chứ.." Hoàng Quán Hanh thở dài, đặt ly cà phê xuống bàn, rồi lại đưa mắt nhìn điệu bộ vội vàng của Mark Lee, không nhịn được đành nhỏ giọng hỏi "Mày với cậu nhóc Donghyuck gì đấy có tiến triển rồi đúng không?"
"À đây, hồ sơ của ba nghi phạm khác đây, hai người này một vụ, còn người này một vụ. Cái vụ hôm trước vừa được báo án, đừng công bố cho truyền thông vội." Mark Lee không muốn trả lời Quán Hanh, liên tiếp cầm một đống tài liệu đặt ngay ngắn trước mặt gã, không những vậy còn luôn miệng đánh trống lảng.
"Mấy cái này hôm qua mày nói với thằng Tuấn rồi, không cần tao phải báo lại làm gì. Mày đừng có mà giở bài đánh trống lảng với tao. Xin lỗi mày đi, cái lúc mày mới lên chức thiếu tá để chuẩn bị được đề bạt làm đội trưởng đội điều tra thì thằng Quán Hanh này cũng được lên chức đại úy của đội điều tra đấy."
"Rồi rồi, biết là được thăng chức rồi, mệt mày thế nhỉ? Ừ, có tiến triển rồi, nhưng mà là từ phía mẹ của Donghyuck." Mark Lee chỉ có thể thở dài, chán nản cầm lấy ly cà phê của Hoàng Quán Hanh, nhấp một ngụm nhỏ.
"Mẹ của Donghyuck đồng ý rồi á? Cô đó nói gì với mày à?" Quán Hanh há hốc mồm ngạc nhiên, lớn giọng nói với Mark.
"Mày be bé cái mồm thôi, muốn kể cho cả cái đội điều tra này biết đúng không?"
Hoàng Quán Hanh cũng tự biết bản thân mình lỡ lời, đành dùng hành động để chứng minh với Mark Lee, tự dùng tay bịt miệng của bản thân.
"Không, Donghyuck kể lại đấy. Thôi, không dài dòng với mày nữa, tao đi trước đây. Nhớ đưa hồ sơ cho Đức Tuấn!"
Việc bận mà Mark Lee nhắc đến cũng chính là chuyện tình cảm tiến triển được vài phần giữa anh và Donghyuck. Thực chất, đêm qua khi nghe Donghyuck kể chuyện, Mark Lee cảm thấy bản thân chẳng thể yên lặng mãi chỉ để chờ đợi bố gật đầu đồng ý. Khi ấy thiếu tá Lee đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện Donghyuck có thể vì anh mà đối mặt với mẹ, vậy tại sao anh lại không thể vì đối phương mà ngồi xuống cùng bố nói chuyện tử tế.
Trời mưa rả rích từ trưa vẫn chưa ngớt, Mark Lee vừa xuống xe, quản gia đã cầm ô ra đón anh. Bác quản gia phần nào cũng hiểu được lí do vì sao Mark lại trở về nhà vào cái ngày mưa trắng trời, bác nói với anh bằng tông giọng trầm thấp "Ông chủ chờ cậu chủ về cũng được mấy ngày rồi, ngày nào cũng ngồi ở phòng khách chờ cậu."
Đúng như lời quản gia nói, Mark Lee vừa bước vào phòng khách liền nhìn thấy ông Lee đang ngồi đọc báo. Nhưng chính Mark chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra ông vốn không đọc được chữ nào trên tờ báo ấy, vì ánh mắt của ông chẳng thể hiện được lấy một phần chú tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
completed | markhyuck | quy tắc
Fanfictác giả: roximelon thể loại: 1x1, 18+, hiện đại, chữa lành, niên thượng (Mark lớn hơn Hyuck khá nhiều tuổi, cụ thể là 10 tuổi.), HE. pairing: thiếu tá Mark Lee x sinh viên năm nhất Lee Donghyuck desinger: rung cảnh sát chính tả: chnnau, nie, rei, mộ...