ba

1.5K 146 8
                                    


8.

Việc MBTI được lan truyền rộng rãi khắp cộng đồng mạng Hàn Quốc là điều không ai có thể ngờ được. Nhưng kể cả khi trào lưu ấy lên tới đỉnh điểm, Mark Lee cũng chẳng mặn nồng với nó là mấy.

"Này test MBTI chung không?" Tiêu Đức Tuấn nhấp một ngụm nước tăng lực, cảm giác cơ thể dạo gần đây cứ tê rần, luôn rơi vào trạng thái mệt mỏi ngái ngủ.

"Có ai như mày không hả Tuấn? Rõ ràng là đang chạy án, còn đòi test MBTI?" Hoàng Quán Hanh nhìn Đức Tuấn ngao ngán, miệng thì trách móc gã, tay lại giật lấy chai nước tăng lực của gã, uống lấy uống để.

"Ừ." Mark Lee đưa mắt nhìn hai người họ, cuối cùng nhẹ giọng đáp.

"Ừ gì? Mày ừ tao hay ừ nó?" Quán Hanh đưa tay chỉ mình, rồi lại chỉ tận mặt Đức Tuấn, hoang mang hỏi lại Mark.

"Ừ, test MBTI thôi."

Kết quả mà Mark Lee nhận được hôm ấy là INFJ, hướng nội, trực giác, tình cảm và nguyên tắc. Là kiểu người sẵn sàng che chở và bảo vệ người khác, là người kiệm lời ít nói, nhưng ý kiến mà anh đưa ra thật sự đanh thép và mạnh mẽ. Mặc dù có những chuyện thiếu tá Lee chỉ đưa ra ý kiến cá nhân, nhưng nó lại chính là mấu chốt của vấn đề.

Chuyện Mark Lee lên chức thiếu tá khi mới bước sang tuổi 30, chẳng có gì là bất ngờ đối với Quán Hanh hay Tiêu Tuấn. Họ cảm thấy Mark là người nhạy bén, có lý tưởng cũng vô cùng quyết đoán, những gì anh làm đều đã được tính toán cẩn thận từ trước, dù có đổ vỡ vẫn có thể sửa chữa ngay tức khắc bằng kế hoạch thay thế.

Mark Lee có thể thăng tiến trong sự nghiệp nhanh đến như thế, hoàn toàn không phải vì Tổng cục trưởng Lee ở bên cạnh sẵn sàng dọn đường hộ con trai. Tất cả đều là vì những đức tính tốt đẹp và khả năng trong nghề của Mark.

9.

Lee Donghyuck nhìn Mark Lee kéo ghế cho mình, nhỏ giọng nói cảm ơn với anh.

"Đây là bữa sáng chú làm sao? Trông ngon hơn em tưởng đó." Donghyuck đưa mắt nhìn bàn ăn một lượt, bắt đầu cảm thán bữa sáng được anh chuẩn bị trước mắt.

Trên bàn bày gỏi cuốn, rau củ đủ loại màu sắc, có thể thỏa thích chọn giữa thịt bò, thịt gà hoặc thịt heo để cuốn làm nhân. Ở cùng nhà với mẹ hơn chục năm qua, chưa bao giờ Lee Donghyuck được ngồi một bàn đồ ăn đầy đủ và thịnh soạn tới mức này.

"Không phải tôi nấu, tất cả đều là do người giúp việc nấu, tôi không biết nấu ăn. À em muốn uống nước chanh không?"

"Không nước chanh chua lắm, chú đừng lấy cho em, em không uống đâu."

Thiếu tá Lee đỡ lấy bình nước chanh từ tay cô giúp việc, không biết lấy đâu ra nhiều tự tin đến vậy, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Donghyuck, rót vào ly thủy tinh của cậu một phần nước chanh.

"Cứ thử đi, không chua đâu."

Bị viên cảnh sát trước mặt ép bức tới mức buộc phải gật đầu đồng ý, Lee Donghyuck đã cảm nhận được rằng hiện tại chả có công bằng nào đứng về phía cậu cả. Cậu đưa mắt nhìn dáng vẻ thong thả của Mark Lee, xem anh cẩn thận cuốn bánh tráng với đồ ăn được được bày trên bàn, cuối cùng không nhịn được mà hỏi.

completed | markhyuck | quy tắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ