22.Đồng hồ treo tường vẫn kêu đều đều, ông Lee đứng mãi không nhận được câu trả lời thích đáng từ phía Mark, ông chẳng nói gì thêm, chỉ có thể bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh hai người họ.
"Bố ngồi đây, khi nào cảm thấy nói được thì nói."
Donghyuck vội vã cài lại áo sơ mi, chỉnh lại tư thế ngồi nghiêm chỉnh, nhỏ giọng nói với ông Lee "Dạ, cháu chào bác. Cháu tên là Lee Donghyuck ạ."
"Tôi hỏi con trai tôi, chưa hỏi đến cậu." Ông Lee không buồn đưa mắt nhìn Donghyuck lấy một lần, chỉ gằn giọng, tiếp tục hỏi Mark Lee "Đây là lí do đúng không? Mấy cái công việc rồi thăng tiến đều là viển vông đúng không? Đây mới là lí do mà đến bây giờ rồi vẫn chưa vợ con gì đúng không?"
"Bố bình tĩnh đã. Bố bực mình như thế, con sợ con không nói được ạ."
"Bố hết nhắc nhở anh trong công việc là phải biết cầu tiến, rồi lại phải giục anh lấy vợ yên bề gia thất. Bố cũng đến từng này tuổi rồi, đâu muốn phải để tâm tới anh từng chút một mãi như thế!?"
"Mẹ anh mà còn sống, không biết bà có chịu nổi cái cảnh này không nữa." Ông Lee nói hết câu, liền vội vã đứng dậy, bản thân ông không muốn nói thêm lời nào, cũng không muốn nghe con trai mình giải thích dài dòng, sau tất cả chỉ muốn rời khỏi căn nhà này.
"Nếu như mẹ còn sống, chắc chắn mẹ sẽ mỉm cười chào đón Lee Donghyuck thôi bố ạ." Mark Lee không muốn bố rời đi, chỉ có thể cao giọng nói với ông, muốn ông biết sau từng đó năm, Mark hiện tại không muốn làm theo lời bố nói nữa, muốn được tự mình sống nốt phần đời còn lại theo mong cầu của riêng anh.
"Bố đã bao giờ thật sự muốn nói chuyện với con chưa? Không phải về chuyện công việc và vợ con, mà là cuộc sống của con đã khó khăn như thế nào sau khi mẹ mất. Và con đã khổ sở tới mức phải sống bấu víu vào tất cả những mảnh kí ức vỡ vụn mà mẹ để lại."
Mark Lee bất lực ngồi xuống, chậm rãi nói về những chuyện từ khi còn nhỏ, khi ấy đối với Mark Lee mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời, một nữ cảnh sát giỏi việc nước và một người mẹ hiền lành đảm việc nhà. Khi mẹ mang thai em trai, người ta vẫn luôn doạ nạt Mark rằng sau này sẽ chẳng còn ai để tâm đến sự hiện diện của Mark nữa, vì khi em trai chào đời, nhóc con ấy sẽ được bố mẹ ưu tiên để tâm tới. Nhưng chính mẹ đã chứng minh với Mark Lee rằng tình thương mẹ dành cho anh là không bao giờ thay đổi.
"Đến khi mẹ đổ bệnh, con nhận ra, mọi thứ sụp đổ rồi bố ạ. Bố vẫn luôn chú tâm tới công việc, nhưng con hiểu cho bố, con biết rằng bố phải kiếm tiền, chỉ có thế ta mới cứu được mẹ, nhưng sau cùng cả ba bố con mình đều không thể ở bên mẹ được nữa. Con thay đổi, bố thay đổi, và cả em trai con cũng thay đổi."
Sau khi mẹ qua đời, Mark Lee nhận ra ngày nào bố cũng phải chật vật đi tìm mục đích sống. Chính ông Lee cũng hiểu được bản thân ông chẳng thể sống tiếp ở căn nhà chất chứa toàn bộ kỉ niệm hạnh phúc của gia đình nữa. Sau vài tuần suy nghĩ, căn nhà đã được rao bán thành công, ông Lee đưa hai cậu con trai đến một căn nhà khác, tiếp tục cuộc sống gà trống nuôi con của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
completed | markhyuck | quy tắc
Fanfictiontác giả: roximelon thể loại: 1x1, 18+, hiện đại, chữa lành, niên thượng (Mark lớn hơn Hyuck khá nhiều tuổi, cụ thể là 10 tuổi.), HE. pairing: thiếu tá Mark Lee x sinh viên năm nhất Lee Donghyuck desinger: rung cảnh sát chính tả: chnnau, nie, rei, mộ...