một 🔞

2.2K 173 6
                                    


1.

Hoàng hôn dần tản đi trên bầu trời ngày hè nóng bức, Lee Donghyuck nằm vắt vẻo trên giường, đưa mắt nhìn đống tiền mẹ để lại trên bàn. Donghyuck cuối cùng vẫn hạ quyết định, đặt trong tâm một ngày đẹp trời, một ngày để cậu rời xa nơi này mãi mãi, chính là ngày hôm nay, sinh nhật cậu. Nhưng trước khi rời đi, cậu muốn gặp mấy đứa bạn hồi cao trung của mình trước, lâu lắm rồi chưa thấy chúng nó, cũng có chút nhớ.

Nhưng rốt cuộc cả đám vẫn lỡ hẹn, cũng chỉ bởi Donghyuck cho rằng mình sắp không thể tận hưởng cuộc sống này thêm nữa rồi, muốn thử điều trước nay chưa từng thử, muốn kéo cả bọn vào bar một lần. Cuối cùng chỉ có Donghyuck đơn độc ngồi uống mocktail(*), thậm chí còn bị mẹ của mấy đứa ghim tận mạng vì dám rủ con của họ đến mấy nơi loạn lạc như vậy.

(*) mocktail: là loại cocktail nhưng không cồn.

2.

Mark Lee khoanh chân nhìn Donghyuck ngồi tại bàn đối diện bartender, không nhịn được lẩm bẩm "Mới tí tuổi đã đến mấy nơi như thế này rồi." Vừa dứt câu không được bao lâu liền nghe thấy tiếng đàn ông xì xào bên tai.

"Rau tươi non trẻ mà dám bước vào tận gay bar à?"

"Chúng mày không để ý chân nhóc con đó nuột thế à?"

"Thế thì mày thử bắt nó về chơi xem nào."

"Vào được đây đương nhiên phải đủ tuổi rồi, mánh này lớn phết đấy."

Mấy tên đàn ông ất ơ, bỉ ổi cứ chăm chăm nhìn về phía Donghyuck, miệng lại đùn đẩy nhau việc tiến tới bắt chuyện với nhóc con kia, thậm chí còn chêm thêm vài câu nói thô kệch ghê tởm vào giữa, khiến Mark ngồi ở phía sau nghe mà muốn tiến tới còng hết đám kia giải về đồn cho xong chuyện.

Cuối cùng vẫn là bản thân anh lo chuyện bao đồng, không nhịn được nữa liền tiến tới ngồi xuống bên cạnh nhóc kia.

"Tôi nghe thấy hết rồi, nếu như anh cũng như bọn khốn kia muốn chơi tôi, thì cút sớm đi là vừa."

Không biết nói gì hơn, Mark Lee rốt cuộc cũng chỉ có thể cười khẩy nhìn nhóc con, mãi một lúc sau mới đáp lại "Này nhóc con, tôi sợ đám ất ơ kia ăn thịt em nên mới ra đây ngồi với em. Em đáng ra phải cảm ơn tôi chứ không phải kiếm chuyện với tôi như vậy đâu."

Đưa ánh mắt dò xét nhìn người đàn ông bên cạnh, Donghyuck không nhịn được thở dài, nhỏ giọng hỏi Mark "Nhìn tôi yếu đuối lắm sao?"

"Tôi nói tôi 25 tuổi rồi anh có tin không?"

Anh nhìn cậu, một lần nữa cười khẩy, rồi bình thản nhún vai, ném thẳng vào tai cậu một chữ "Không" khô khốc. Trong mắt anh cậu chỉ là một đứa nhóc trẻ người non dạ, kém anh phải đến chục năm tuổi đời, chẳng có lí nào đã vượt ngưỡng đôi mươi tới năm năm như vậy.

"Tôi thật sự đã 25 tuổi rồi, tôi có thể chứng minh cho anh đấy."

"Chứng minh sao? Em muốn chứng minh kiểu gì?"

"Anh nghĩ xem, người lớn cần làm gì để chứng minh bản thân mình?"

"Chuyện người lớn?" Lời Mark Lee nói tựa như thật, lại như thể đùa, anh nhìn bartender, gọi cho mình một ly Margarita.

Margarita được người ta cưng chiều, ví von như nàng thơ của kẻ pha chế, nét đẹp khó cưỡng của ngọc trai, dư vị chua chua, ngòn ngọt, hòa cùng chút mằn mặn của muối tinh đọng lại trên vành ly. Mark nâng nàng thơ trên tay, đưa gần đến bên ly mocktail đã vơi đi một nửa của Donghyuck, nhỏ giọng ngỏ lời.

Tiếng cụng ly vang lên trong đôi câu giới thiệu bản thân, len lỏi vào khoảng cách giữa hai người. Donghyuck nhìn Mark, hai mắt nhắm lại, từ từ thưởng thức hương vị của ly rượu đầu tiên trong cuộc đời mình.

Cậu nhấp một ngụm rượu nhỏ, rồi anh cũng nhấp thêm một chút chỉ vừa đủ để đọng lại ở vành môi. Donghyuck biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng chính Mark lại không ngờ được rằng, ly Margarita mà anh mời cậu đêm nay, đã giữ cậu tiếp tục ở lại nơi này.

3.

Nàng thơ tan đi, để lại nơi cổ họng của Donghyuck một dư vị chua chát, đắng ngắt của đồ uống có cồn. Trăng rơi bên thềm cũng trở nên mơ màng, đưa hai người họ lại gần bên nhau, xóa tan cả tiếng cụng ly vô hình bay trong gió khuya.

Hai tay Mark đỡ lấy hông của Donghyuck, nhẹ nhàng giúp cậu di chuyển. Vật bên trong người Donghyuck càng ngày càng đỉnh vào sâu hơn, tay phải của cậu chỉ có thể đặt trên bụng, cố gắng kiềm lại tốc độ thèm khát mạnh bạo của chính bản thân cậu cùng anh.

Một tay của Mark nhẹ nhàng đặt lên tay của Donghyuck, cảm nhận vùng bụng dưới phập phồng nhô căng, lo lắng thủ thỉ bên tai "Em có đau không?"

"Em muốn ngồi tiếp hay nằm xuống? Nếu muốn nằm xuống tôi sẽ giúp em kê gối, như vậy sẽ đỡ mỏi hơn em ngồi như thế này."

Bản thân Donghyuck điên cuồng tới mức thần trí mơ hồ, sau khi hai tay của Mark từ từ buông lỏng, một mình cậu thỏa sức chuyển động, không nhịn được rơi nước mắt, nức nở trả lời anh "E-em không biết.."

"Em bình tĩnh đã nào, tôi có bỏ em đâu mà em phải vội tới mức này?"

"Em.. em nóng quá." Lời Donghyuck còn chưa dứt, tay Mark đã nhanh chóng giúp cậu cởi từng cúc sơ mi, nhưng ngay khi nhìn thấy làn da mật ngọt kia, anh lại chẳng nỡ cởi bỏ chiếc áo ấy, khó khăn gục đầu lên vai cậu.

"Em có đau không?" Anh lại hỏi cậu một lần nữa, bàn tay run rẩy lướt trên những vết cắt xiên vẹo rải rác khắp bụng của Donghyuck.

"E-em.. em có." Donghyuck ôm chầm lấy Mark, đau đớn, buồn tủi, khoái cảm, thống khổ, hỗn độn, mơ hồ. Cảm xúc chôn giấu bao lâu tựa như nhộng sâu phá kén thoát xác, nỗi đau cũng chỉ như bướm, tưởng chừng như có thể cất cánh bay đi, nhưng cuối cùng vẫn yếu đuối rơi xuống, chỉ để lại hai hàng nước mắt lăn dài.

Donghyuck cứ vậy, khóc tới ướt đẫm vai Mark


- t.b.c
- 22.4.30
#roximelon

completed | markhyuck | quy tắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ