bốn

1.2K 120 3
                                    



11.

Tin nhắn Donghyuck gửi đến cho Mark Lee nhiều đến mức hai người họ dần dần đều không thể đếm xuể. Nhưng nội dung thì vẫn chẳng thay đổi nhiều, nếu không phải "chú muốn ăn gì để em nấu?" thì sẽ là "nếu chú đến đón em, thì nhớ vòng ra cổng sau nhée". Thiếu tá Lee có lẽ chẳng mong cầu điều gì hơn thế, anh cũng không chờ mong từ Donghyuck một tin nhắn thật dài, cũng không nghĩ rằng một nhóc con xa lạ lại có ngày tìm đến và làm thân với mình vội vàng đến như thế.

Nhưng rồi có những đêm, Quán Hanh cùng Tiêu Tuấn chẳng còn thấy Mark Lee xuất hiện bên bàn nhậu nữa. Tất cả cũng vì chiều hôm ấy, máy của thiếu tá rung lên hai tiếng ting ting với dòng tin nhắn do nhóc Lee gửi tới "tối nay chú muốn ăn gì em nấu?"

"nay em tan học muộn, nếu chú đến đón em thì mình vòng qua siêu thị nhé? em muốn nấu bữa tối cho chú."

Mark Lee đọc xong tin nhắn do Donghyuck gửi tới, bản thân anh đã vội vã tới mức cầm điện thoại lên gửi cho Quán Hanh và Tiêu Tuấn một tin nhắn thoại cụt lủn "Nay tao không đi nhậu đâu."

Điện thoại của thiếu tá Lee lại ting thêm hai tiếng, bên trên màn hình hiện thêm một khung thông báo của tin nhắn do nhóc con gửi đến "chú ơi, em tan rồiiii, chú đến đón em nhé?".

"Được, tôi đến đón em ngay đây."

Việc vòng ra cổng sau chờ người nọ đến đón dường như đã trở thành thói quen của Lee Donghyuck, đôi khi người nọ bận đến mức không thể ghé qua, cậu sẽ tự mình lên một chuyến xe bus, ghé qua siêu thị gần nhà anh, mua vài món anh thích rồi về nhà nấu cho anh một bữa cơm. Donghyuck cho rằng bản thân cậu nấu ăn rất ngon, đương nhiên không phải vì đánh giá khách quan từ miệng cậu nếm ra vị ngon, mà là từ biểu cảm của người nọ mỗi khi dùng bữa cùng cậu.

Donghyuck ngồi ở vệ đường, chán nản lướt điện thoại, trong lòng thầm thắc mắc không biết bao giờ anh mới tới, vừa nghĩ dứt một dòng lại nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc vang lên bên tai. Người nọ kéo kính xe xuống, mỉm cười với cậu "Về nhà thôi."

Đưa mắt nhìn nhóc con nghe lời, nhanh nhẹn bước lên xe, Mark Lee dường như cảm thấy mặt của Donghyuck hôm nay có điểm gì đó rất lạ, nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thể hiểu được bản thân mình đang thấy lạ ở đâu. Thiếu tá Lee là cảnh sát hình sự, vì bệnh nghề nghiệp mà vẫn luôn tỉ mỉ quan sát từng chi tiết nhỏ nhất, ở nơi ngã tư đường đèn đỏ sáng lên, Mark một lần nữa quay sang nhìn cậu, vừa quan sát vừa kiếm cớ bắt chuyện.

"Em muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được, quan trọng là chú thôi."

Hôm nay, Donghyuck trang điểm, Mark Lee phát hiện trên mặt của Donghyuck được đánh lên một lớp kem nền trắng hơn một tông so với da của cậu, thậm chí còn thấy môi cậu cũng được tỉ mỉ tô thêm một chút son đỏ. Thiếu tá Lee sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng vẫn mở lời với Donghyuck.

"Hôm nay em tan học về muộn, tôi không để em phải nấu cơm nữa, em muốn ăn gì, tôi đưa em đi, tôi mời."

"Em sao cũng được, chú muốn ăn gì, em sẽ ăn đấy."

Cuối cùng Mark Lee đưa Donghyuck đến một quán lẩu malatang, thậm chí còn chọn nơi đèn sáng nhất quán, rồi nhỏ giọng nói với cậu "Quán này do đồng nghiệp giới thiệu cho tôi, cậu ta bảo đồ ăn ở đây rất ngon, em cứ gọi món đi, tôi thật sự không biết phải gọi thế nào."

completed | markhyuck | quy tắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ