mười một

906 74 10
                                    


29.

Trong căn phòng riêng rộng lớn của Donghyuck, bên ngoài cửa sổ là ánh vàng ấm áp hắt lên từ khu vườn hướng dương, cũng là ánh sáng trắng hiu hắt của vầng trăng ban đêm, bên trong lại là không gian nồng nàn của Donghyuck và Mark Lee. Thiếu tá Lee ngồi tựa lưng vào thành giường, tay vẫn ôm lấy eo nhỏ của Lee Donghyuck đang ngồi trong lòng mình, để cậu vòng tay qua cổ anh, chậm rãi tựa cằm vào vai anh.

"Thật ra thì... em khá thích việc xưng hô chú với em, em nghĩ là em sẽ vẫn gọi Mark là chú.." Donghyuck nhỏ giọng nỉ non bên tai Mark Lee, hờ hững hôn thật nhẹ lên cổ anh "Nhưng mà trước mắt mẹ em không thể gọi Mark Lee là chú được, nên mỗi khi gặp mẹ là ngoại lệ đấy nhé!"

Lee Donghyuck nói hết cậu lại ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt anh, vô tình nói với tông giọng trách cứ "Còn chú, đừng có xưng tôi với em nữa, em nghe mãi cũng chán rồi. Cảm giác mỗi lần chú nói tôi này, tôi kia là em cách xa chú đến cả dặm rồi ấy chứ."

"Tuân lệnh, anh đã rõ thưa chỉ huy." Mark Lee hôn một cái thật nhẹ lên môi mềm của Donghyuck, rồi lại mỉm cười đùa cợt "Em thấy sao, xưng hô như này đã đúng ý em chưa?"

Lee Donghyuck nhăn mày cau có trước lời nói của Mark, nhưng tay lại kéo anh gần tới bên mình. Khoảng khắc Donghyuck ngả lưng xuống giường ngủ, cũng là lúc môi của Mark Lee hôn lấy môi cậu. Thiếu tá Lee rướn người lên trên, ngấu nghiến hôn lấy môi đối phương, môi mềm mọng của Donghyuck dần bị anh hôn tới mức căng đỏ. Trong giây phút hai người họ ân ái chẳng màng đến bên ngoài, đột nhiên chuông điện thoại của Mark réo lên không ngừng, Donghyuck đưa tay chặn trước ngực anh, nhỏ giọng nói "Chú nghe máy đi kìa."

Thiếu tá Lee chậm rãi hôn xuống khoé môi của cậu, thấp giọng nói "Hai giờ sáng rồi, tại sao phải nghe điện thoại chứ?"

"Người ta gọi vào lúc này nghĩa là có việc quan trọng đó, chú cứ nghe thử xem." Lee Donghyuck nói hết câu liền hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của người nọ, tông giọng nỉ non năn nỉ anh.

Mark Lee vì cái hôn ấy của Donghyuck mà chậm rãi ngồi dậy, đưa tay với lấy điện thoại để ở tủ đầu giường, chợt nhận ra người gọi lại chính là bố của anh. Mark bắt máy, chưa kịp nói tiếng nào, đã bị bố Lee chặn lời "Bố đã sẵn sàng rồi." Ông nói hết câu liền nhanh chóng tắt máy, để lại Mark Lee ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại mà chẳng thể nói gì thêm.

Lee Donghyuck khi ấy cho rằng Mark gặp phải chuyện chẳng lành, vội vã ngồi dậy ôm lấy thiếu tá Lee, nghiêm túc hỏi anh "Chú phải lên cơ quan sao?"

"Không phải đi đâu cả, anh vẫn ở đây với em." Mark Lee đỡ lấy Donghyuck, một lần nữa để người nọ nằm xuống giường. Hôn lấy khoé mắt chất chứa những lắng lo của đối phương, Mark nói thêm "Anh chỉ ở bên em thôi."

Khi ấy, Lee Donghyuck tưởng chừng như bản thân đã bị viên cảnh sát không mặc áo kia mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nhưng chính cậu cũng không muốn thiếu tá Lee giữ mãi thế thượng phong, đành tiếp tục tra hỏi "Thế cuộc điện thoại vừa rồi là sao chứ? Chú nói rõ ra cho em nghe không được sao...?"

"Từ bây giờ, không chỉ có mẹ em là ngoại lệ nữa đâu nhé, trước mặt bố anh cũng không được gọi anh là chú đâu đấy." Vừa nói hết câu Mark liền hôn lên cổ của Donghyuck, cố tình để lại một dấu hôn ở đó, khiến cho cậu không nhịn được kêu lên "Ưm.. từ từ đã, chú nói gì cơ..? Bác Lee ấy ạ?"

completed | markhyuck | quy tắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ