năm 🔞

1.6K 136 13
                                    


12.

Vẫn là những ngày Mark Lee đến tận trường của Lee Donghyuck để đón cậu về nhà, cũng chính là những ngày ấy Mark phát hiện những vết thương xuất hiện trên cơ thể cậu ngày một nhiều hơn. Nếu không phải là những vết xước xát chảy máu đóng vẩy thì cũng là mấy vết hằn đỏ ửng dần chuyển thành bầm tím. Đối phương trong mắt Mark ngày càng tiều tuỵ và mệt mỏi, anh vẫn luôn quan tâm hỏi han Donghyuck, nhưng cậu không trả lời mà chỉ biết lẩn tránh những thắc mắc của anh, hoàn toàn không muốn anh phải bận tâm tới những phiền muộn của riêng mình.

Sự thật là vì, Lee Donghyuck cảm thấy bản thân ổn hơn rất nhiều, kể từ ngày cậu nói dối mẹ lén đến đây dùng bữa với thiếu tá Lee, và ngày của Donghyuck đôi khi còn trọn vẹn hơn, khi người nọ ngỏ lời muốn cậu ngủ lại nhà. Bản thân Donghyuck cũng không thể biết mình bị gì, vì chuyện ăn uống khiến cậu cảm thấy khó chịu và bứt rứt trong lòng mỗi khi ở nhà. Kể cả khi cơn đói tìm đến, cậu cũng cảm thấy bản thân như đang trở nên hổ thẹn trước cái cảm giác thèm ăn không kiểm soát được, khi ấy, Lee Donghyuck chỉ cần ăn một miếng, trên bụng lại vô tình xuất hiện một vết cắt rỉ máu.

"Sao thế? Sao em không ăn? Em tự chê đồ ăn của mình nấu không ngon à? Hay em đây là đang gián tiếp chê khẩu vị của tôi kém?" Thiếu tá Lee đưa mắt nhìn nhóc con ngồi đờ đẫn trước mặt mình, không nhịn được mà chau mày hỏi.

"Không phải, em chỉ là không thấy đói thôi. Chú cứ ăn đi, mặc kệ em." Donghyuck vừa nói dứt cậu, bụng liền vô thức kêu lên hai tiếng ọc ọc, khiến Mark ở phía đối diện không nhịn được mà bật cười, cũng bởi nụ cười ấy bản thân cậu cảm thấy mình dường như trút đi được một gánh nặng vô hình trên vai, rằng bản thân cậu dù có tệ hại đến mức nào, vẫn có quyền được đói, ít nhất là khi ở cạnh anh.

Nhận ra đối phương có lẽ sẽ không chịu động đũa vào mấy đĩa thức ăn thơm ngon trên bàn, Mark Lee chậm rãi kéo ghế đến ngồi bên cạnh nhóc con, nhỏ giọng nói "Em muốn ăn gì? Tôi gắp cho em."

"Em muốn ăn tôm thì tôi bóc vỏ, em muốn ăn cá thì tôi lọc xương, em muốn ăn canh kim chi hầm thì tôi sẽ thổi nguội từng thìa, hay kể cả em cảm thấy quá lười động đũa thì tôi sẽ gắp cho em. Em muốn ăn gì cứ nói với tôi."

Người nọ ở bên cạnh Donghyuck quan tâm chăm sóc từng chút một, trong giây phút ấy, cậu thật sự không biết bản thân đã nghĩ những gì, chỉ có thể bộc lộ những cảm xúc mà chính cậu cũng chẳng tài nào giấu kín được nữa. Lee Donghyuck vòng tay qua ôm lấy cổ Mark Lee, kéo anh sát lại gần bên mình, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng "Chú ơi, em đói."

13.

Lee Donghyuck ngồi trong bồn tắm, chính xác hơn là ngồi trong lòng thiếu tá Lee chờ nước chảy đầy bồn cũng được một khoảng thời gian rồi. Vòi nước chảy với tốc độ nhanh, nhưng dung tích bể quá lớn, Donghyuck càng chăm chú nhìn vòi chảy, càng cảm thấy dòng nước kia sao lại có thể chảy chậm đến như vậy.

"Em nhìn gì mà chăm chú thế?"

Donghyuck vốn định quay đầu lại nói với người nọ rằng nếu cả hai cứ ngồi như thế này mãi, ngày mai có thể sẽ bị cảm mất, nhưng chưa kịp mở lời, đã bị Mark Lee kéo tới hôn cho tới khi đôi môi sưng lên đỏ mọng.

completed | markhyuck | quy tắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ