Chương 11: Lưu Diệu Văn khi không có anh sẽ như nào?

317 13 0
                                    

Ai cũng biết rằng đôi gà bông này không thể thiếu nhau, luôn sáp sáp lại bày trò con bò cùng nhau. Nhưng giờ Tống Á Hiên đã cuối cấp, còn phải vừa ôn thi vừa chạy show nên những lần có mặt ở kí túc xá rất ít. Lưu Diệu Văn ngày nào cũng nhắn anh từ sáng đến tối hỏi thăm, không ngừng rời mắt khỏi màn hình điện thoại chờ anh rep tin nhắn. Vì cậu sợ khi cậu tắt điện thoại, anh onl sẽ không thấy cậu, lúc cậu onl lại thì anh lại off. Thế thì bỏ lỡ cơ hội gặp anh mất.

Trương Chân Nguyên cùng Đinh Trình Hâm chỉ biết bó tay ngó lơ, vì có nhắc cậu cũng sẽ không để tâm lời họ đâu. Có ngày nghe tin anh về công ty, cậu đã không ngại ngần gì mà đem đồ ăn vặt đến cho anh, dù bị fan tư sinh và antifan nói.

Tống Á Hiên nằm ra ghế sofa nghỉ ngơi, ngày nào cũng như ngày nào, quá mệt mỏi. Chỉ ngóng những cái ôm từ Lưu Diệu Văn để lấy tinh thần, nhưng giờ lịch chạy show kín không một chút thời gian nghỉ ngơi, lại còn chuẩn bị ôn thi cao khảo. Aiya thật mệt quá đi!

*cốc cốc cốc

Tống Á Hiên nghe tiếng gõ cửa, định ngồi dậy rồi đi ra mở nhưng thân thể nặng trĩu, có lẽ không còn một chút sức lực nào nữa rồi. Tầm nhìn dần nhỏ lại, đôi mắt lim dim rồi ngủ quên khi nào không hay.

Lưu Diệu Văn chờ mãi không thấy anh mở, nhanh đi lấy chìa khóa dự phòng rồi mở cửa bước vào. Hình ảnh đầu tiên thu vào tầm mắt cậu là dáng người nhỏ bé quen thuộc đang nằm ngủ, cậu im lặng tiến đến bỏ đồ ăn lên bàn. Cởi áo khoác đắp cho anh, nhưng chưa ngủ sâu nên Tống Á Hiên khá tỉnh táo, anh cảm nhận được thứ gì đó chạm vào người mình liền giật mình mở mắt. Thấy khuôn mặt của Lưu Diệu Văn phóng đại trước mặt thì hét lớn bật dậy.

"Trời đất!!! Lưu Diệu Văn em tính hù anh giảm tuổi thọ đấy à!?".

"Không có mà, em định hôn lén anh một cái. Nào ngờ anh dậy bất chợt, buồn ghê hà". Lưu Diệu Văn chụm chụm tay làm nũng tỏ vẻ vô tội nhìn anh. Tống Á Hiên thấy thế cười mỉm, ước được npy thăm thành thật rồi.

"Dạo gần đây anh gầy đi rồi, em biết ngay mà. Nay em có mua đồ ăn vặt anh thích nè".

"Ngon quá, anh ăn nha". Tống Á Hiên mắt long lanh nhìn đồ ăn, quay sang cười tươi hỏi cậu, thấy cậu đồng ý liền cười tít mắt lấy bịch đồ ăn lại bóc ra ăn.

"Ủa mà mọi người đâu? Sao có mỗi mình em tới thế?". Tống Á Hiên miệng phúng phính nhai nhóp nhép hỏi cậu, Lưu Diệu Văn nãy giờ ngồi ôn nhu quan sát từng cử chỉ của anh cũng đáp lại.

"Sao mà tới được, em là tự thân một mình không quản trở ngại tới. Lịch trình và thời gian nghỉ ít nên các anh ấy cũng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ".

"Em không nghỉ ngơi sao?".

"Có mỗi một ngày hôm nay, nhưng em muốn gặp anh. Nhớ anh rồi, đã thế còn lâu không gặp nhau...". Cậu ủ rũ cúi đầu nói.

"..."

Lưu Diệu Văn thấy anh im lặng, nghĩ anh giận nên ngước lên nhìn xem. Hóa ra là Tống Á Hiên ngại ngùng tới đỏ mặt, không nói được thêm gì.

"Hiên Hiên à, anh ngại gì chứ? Chẳng phải em là npy của anh sao".

"Em còn dám nói, anh uýnh mung em giờ. Có mỗi một ngày nghỉ mà không chịu nghỉ, còn cố lên đây nữa. Mệt mỏi đừng có than tui nhe".

"Ơ..anh vô tâm quá, chẳng yêu thương mà còn mắng em. Ghét em rồiii".

Tống Á Hiên thấy cậu la lớn vậy liền lau tay vào khăn, bỏ đồ ăn xuống rồi tiến tới ôm chầm lấy cậu.

"Thôi hỏng có mà, yêu em lắm. Nhưng em nên nghỉ ngơi, không cần tốn sức tới vậy đâu".

"Không sao không sao, em tình nguyện đến vì bảo bối của em mà. Với lại anh sắp bế quan ôn thi...chúng ta sẽ không gặp nhau vào một thời gian dài, em phải tranh thủ những khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên anh mới được".

"Dẻo miệng. Anh sẽ mau về thôi, đừng nhớ anh quá mà khóc đó nha".

"Gì gì gì??? Ai thèm khóc chứ, bổn ta đây lớn rồi". Lưu Diệu Văn hất mặt khí thế đáp lại anh, Tống Á Hiên chỉ cười đùa cậu.

"Nói vậy chứ, em chờ anh thi xong về với em. Em nhớ anh nhiều lắm Hiên Hiên, sau này anh lên đại học thì chúng ta còn ít gặp nhau hơn. Mà gặp thì anh phải ôm em bù nhiều nhiều vào, em cũng sẽ hôn anh nhiều nhiều". Lưu Diệu Văn bỗng nghiêm túc nói, gương mặt điển trai mang có chút đượm buồn khiến Tống Á Hiên mềm lòng.

"Rồi anh nhớ rồi, sẽ sớm về bên em. Văn ca phải ngoan và chăm chỉ đấy nhé, không được quậy phá các anh".

"Hừ, em chỉ quậy Hiên nhi thôi".

"Vậy mới được, yêu Văn ca nhất".

"Em cũng thế, Văn ca yêu Hiên nhi nhất thế gian này!"

____

Tôi viết từ năm trước mà nay mới thấy để up các bác ạ :))) chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé

Tôi viết từ năm trước mà nay mới thấy để up các bác ạ :))) chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Văn Hiên] Những Câu Chuyện Trong Cuộc Sống Thường Ngày Của Đôi Sói CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ