Chương 10: Yêu anh mà không nhận ra anh?! (2)

416 14 0
                                    

Tạm bỏ qua chuyện đó, vấn đề nằm ở cuối chương trình. Do Lưu Diệu Văn chơi thua nên bị phạt bế công chúa một người nào đó, cậu chọn Hạ Tuấn Lâm, nói rằng vì Hạ Tuấn Lâm nhẹ. Cả Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đang cười, nghe vậy liền đổi sắc mặt. Nghiêm Hạo Tường thì từ đầu đến cuối không cười thêm được chút nào nữa. Tống Á Hiên vẫn dặn lòng phải quản lý biểu cảm, lúc đầu vẫn cười tươi, dần dần cười mỉm rồi tắt hẳn nụ cười trên môi. Quản lí biểu cảm thất bại...

Lưu Diệu Văn sau khi đặt Hạ Tuấn Lâm xuống liền đứng cạnh anh, huých vai anh vài cái. Nhưng căn bản Tống Á Hiên không để ý, anh quay qua hướng cậu nhìn xuống phía dưới sân khấu gật đầu cười. Lưu Diệu Văn biết không thể làm gì thêm liền đứng trầm ngâm im lặng theo. Xuống sau cánh gà, anh không nói gì mà đi thẳng vào phòng chờ, đóng sầm cửa lại. Phía bên Tường Lâm cũng giận dỗi, Hạ Tuấn Lâm phải lôi Nghiêm Hạo Tường vào một phòng khác để dỗ dành. Lưu Diệu Văn hối hả chạy theo, cậu gõ cửa nói vào.

"Tống Á Hiên nhi, mau mở cửa cho em. Đừng giận nữa mà".

"...". Bên trong vẫn im lặng, định gọi lần nữa thì tiếng anh đáp lại, giọng nói nghèn nghẹt kèm tiếng sụt sịt càng làm cậu hoảng.

"...Qua phòng khác đi....hic..vẫn còn nhiều phòng chờ mà".

"Anh...không được, mau mở cửa cho em. Không là em đạp cửa đó, hư cửa là công ty mắng 2 tụi mình đó".

"Mắng cả hai, nhưng em trả tiền bồi thường mà...".

"....Anh...mở cửa cho em đi mà, xin anh đó". Cậu bất lực, đang buồn nhưng vẫn có thể nói ra mấy câu đó được sao.

Bên trong đột nhiên im lặng đến bất ngờ, Lưu Diệu Văn chờ mãi không thấy gì, định gọi lần nữa thì cửa đột nhiên mở ra. Tống Á Hiên mở cửa, cúi đầu không nhìn cậu, anh khẽ sụt sùi nói.

"Vào đi, anh qua phòng khác".

"Anh...không được!". Cậu đơ người, nhận ra anh định qua phòng khác thật thì nhanh tay kéo anh lại, đẩy vào bên trong rồi đóng cửa lại. Một tay vòng qua eo anh siết lại gần mình, tay còn lại vòng xuống dưới bế anh lên đi về chỗ ghế bành ngồi xuống. Tống Á Hiên có hơi giật mình, nhưng quay mặt ra hướng khác, không muốn nhìn mặt cậu.

"Sao~? Quay ra đây em nhìn". Cậu chạm vào má anh, bóp nhẹ quay về hướng mặt mình. Quả nhiên là có khóc một chút, tủi thân đến vậy sao, xót bảo bối nhà cậu quá.

"Ưm...đừng chạm vào mặt anh". Anh đẩy tay cậu ra, Lưu Diệu Văn lại bắt lấy tay anh. Xoa xoa mân mê bàn tay nhỏ nhắn của anh, cậu nhíu mày, cảm thấy tội lỗi đầy mình.

"Em xin lỗi, nắm tay anh suốt, bàn tay nhỏ nhắn,đẹp như vậy....mà em không nhận ra".

"...".

"Hiên Hiên, xin lỗi anh. Ngàn lần xin lỗi anh". Cậu chớp mắt nhìn anh, nói xong còn cầm tay anh lên, hôn liếp tiếp vào mu bàn tay anh. Cảm thấy chưa đủ liền ấn gáy anh lại gần mặt mình, hôn chụt chụt vào má anh.

"Ngoan nào, đừng giận em nữa".

"....".

"Văn ca thương anh, thích anh, yêu anh nhất nhất".

[Văn Hiên] Những Câu Chuyện Trong Cuộc Sống Thường Ngày Của Đôi Sói CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ