Chương 7 :Đại hội thể thao

568 30 0
                                    

Năm nay, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ở chung 1 đội với nhau. Ai cũng biết Tống Á Hiên được đoàn sủng, nhưng không chỉ mình nhóm mà giờ còn thêm mấy bé ở Tam đại nữa chứ. Phận sinh ra đã là đoàn sủng sao mấy chị có thể hiểu được.

Hôm chơi ở ngoài sân, hai người đã gặp và quen với một cậu bé tên Trương Cực. Trương Cực rất dễ thương, nụ cười tính cách khá giống Tống Á Hiên. (Theo tui thì như anh em ruột luôn dị đó:> )

"Sư huynh thân nhau quá ha". Trương Cực chớp chớp mắt ngưỡng mộ nhìn hai người, tranh thủ trò chuyện trong lúc đồng đội đang chơi.

"Bạn thân thôi em". Tống Á Hiên ngó qua, cười tươi đáp lại cậu.

Lưu Diệu Văn không vui nhìn hai người, mặc dù đã ngồi giữa rồi mà vẫn ngó qua để nói chuyện bằng được với Trương Cực. Cậu huých tay Tống Á Hiên, liếc về 2 bé cùng đội đang chơi.

"Anh lo coi đội chơi đi kìa, tý mà không biết chơi thì đừng hỏi em nha".

"Cái này dễ mà, nghĩ sao anh lại không biết chơi". Tống Á Hiên bĩu môi, ngồi ngay ngắn nhìn về hướng mất bé tam đại chơi, không nhịn được mà khen một câu. "Mấy bé tam đại dễ thương quá ha".

"Trời ơi, bọn em nghịch như quỷ vậy á. Tụi em còn phải học hỏi sư huynh nhiều". Trương Cực nghe anh nói thì bật cười, lại ngó qua nhìn anh nói chuyện. Sư huynh mình dễ thương như vậy, cách nói cũng rất thân thiện. Sao có thể không quan tâm được chứ?

"Mấy em ai cũng dễ thương ghê á. Anh hồi xưa xấu hoắc à". Tống Á Hiên cười hi hi ngó qua đáp lại lời cậu, mấy bé ngồi cạnh Trương Cực cũng ngó qua ngắm hai sư huynh, tiện hóng chuyện luôn.

"Đúng rồi, xấu hoắc à". Lưu Diệu Văn khoanh tay trước ngực, lè lưỡi nhại theo lời anh.

"Em bị ngứa đòn hả?". Tống Á Hiên nhíu mày cốc nhẹ vào tay cậu.

"Aaa đau quá Tống Á Hiên!! Mấy đứa thấy chưa, Tống Á Hiên sư huynh không hiền lành dễ thương như mấy đứa nghĩ đâu". Lưu Diệu Văn xoa tay, mặt nhăn nhó nói với mấy bé ngồi cạnh mình. Thật ra Tống Á Hiên không dùng lực đánh, chỉ là cậu cố tình diễn lố vậy thôi. Mấy bé tam đại cũng biết điều đó, chỉ cười trừ không nói gì.

"Đó mấy đứa xem bản chất thật của Diệu Văn sư huynh hay lạnh lùng, khí chất ngút trời mà người ta hay nói nè. Có xíu cũng mè nheo như con nít". Tống Á Hiên không chịu thua, mách mấy đứa nhỏ.

Mấy bé :.......

Được ở chung đội với hai nhóm trưởng như học sinh tiểu học cũng thật thú vị.

Hôm đó Tống Á Hiên với Trương Cực đúng là thân thiệt. Hai người nói chuyện rất hợp, mấy bé cùng đội cũng bu quanh anh mà nói chung. Lưu Diệu Văn tuy có bực thiệt nhưng chơi vui quá nên cũng quên mất, chỉ khi gặp anh thân thiết với mấy bé thì mới giận mà thôi.

Tối hôm đó, khi biết tin ngày hôm sau có chơi đấu solo với nhau thì cậu vui lắm. Nằm vắt chân, gối lên đùi Tống Á Hiên. Cậu hí hửng nói với anh.

"Mai anh muốn đấu với ai?".

"Ai cũng được, anh không quan trọng thắng thua. Vui vẻ là được". Tống Á Hiên một tay cầm điện thoại lướt weibo, một tay nghịch tóc cậu.

[Văn Hiên] Những Câu Chuyện Trong Cuộc Sống Thường Ngày Của Đôi Sói CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ