[Shortfic] Tình đầu thời thơ ấu (2)

177 11 0
                                    

"Nhảm nhí". Tống Á Hiên khẽ lạnh nhạt liếc cậu một cái rồi nhanh chóng quay lên, che giấu đi vành tai đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Anh nghĩ crush trong lòng anh đã sớm thay đổi là người khác từ khi nào không hay rồi.

Cũng vì còn nhỏ nên Tống Á Hiên cũng không để ý gì nhiều, về tới nhà liền quên hết. Mấy ngày nay bạn thân anh là Hạ Tuấn Lâm không đi học, tới mùa bệnh thủy đậu nên lớp anh dính khá nhiều. Nghe mẹ cậu ấy bảo cậu ấy cũng bị nên phải ở nhà kiêng và uống thuốc cho khỏi. Ngày hôm sau đi học đã thấy Hạ Tuấn Lâm tới rồi, Tống Á Hiên ngạc nhiên nhìn gương mặt đáng yêu mọi ngày của cậu chàng có vài vết thuốc xanh. Đoán ngay cậu chưa khỏi bệnh, nhưng chưa kịp nói thì Hạ Tuấn Lâm đã phóng đến ôm chầm lấy Tống Á Hiên.

"Aida Hiên nhi ơi, nhớ cậu quá. Chúng ta đã 2 ngày không gặp rồi ".

"Sao cậu đi học sớm thế? Bệnh còn chưa hết mà, kiêng không tốt sẽ bị nặng và lây cho mọi người đó". Tống Á Hiên khẽ đẩy trán Tuấn Lâm ra, nhắc nhỏ cậu.

"Tớ cũng muốn, nhưng nghỉ lâu sẽ theo bài rất mệt. Tớ không muốn mất bài, vả lại lớp mình cũng là lớp chuyên nữa, tớ sẽ tụt hạng mất". Hạ Tuấn Lâm bĩu môi than thở, thấy vậy Tống Á Hiên cũng đành bỏ qua.

Mama anh có dặn anh không được tiếp xúc quá thân thiết với Hạ Tuấn Lâm để tránh trường hợp bản thân nhiễm bệnh, dù hồi nhỏ Tống Á Hiên đã từng bị rồi, nguy cơ bị lại cũng ít nhưng cứ phòng cho chắc. Trưa đi ngủ, Hạ Tuấn Lâm theo thói quen quay mặt về hướng Tống Á Hiên, anh cũng định quay về hướng cậu nhưng nhớ ra cậu chưa hết bệnh nên đành phải quay lưng lại. Vì sức khỏe của cả hai thôi.

Chiều ngủ dậy có chút khó chịu, cổ họng hơi đau rát, cũng có thể do thời tiết dạo này ẩm ướt lạnh lẽo nên bị đau họng. Cũng vì thế mà Tống Á Hiên trầm đi hẳn, dù Lưu Diệu Văn có dùng mọi cách chọc thì anh cũng mặc kệ không quan tâm. Qua ngày hôm sau thì Tống Á Hiên càng thấy mệt hơn, sau gáy và trán có chút rát rát.

Cuối giờ học anh nhờ lớp phó học tập coi giùm mình xem chỗ rát rát ấy có đỏ không. Cậu ta coi đi coi lại rồi bảo có, Tống Á Hiên nghi ngờ bản thân đã bị lây bệnh từ Hạ Tuấn Lâm rồi. Nhanh thu dọn sách vở ra về, Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên cứ né tránh cậu thì bực bội kéo tay anh lại, rồi ồ lên một tiếng nhìn chằm chằm anh.

"Á Hiên, cậu dậy thì rồi à? Trán cậu có một bé mụn xíu xiu kìa". Vừa nói cậu ta vừa tới gần để quan sát.

"Nhảm nhí, đừng lại gần tớ. Tớ về trước đây." Tống Á Hiên lùi lại giữ khoảng cách để không lây bệnh cho cậu, mau chóng chạy về trước bỏ mặc Lưu Diệu Văn đứng bơ vơ nhìn anh.

______

"Mẹ à, nhìn giúp con xem. Có phải là thủy đậu không?". Tống Á Hiên vạch cổ áo cho mama anh xem.

"Đâu để mẹ coi."

"....c.hết thật, con bị thủy đậu rồi nè". Mẹ anh sau khi coi đi coi lại thì ngạc nhiên nói lớn, không nghĩ sức đề kháng Tống Á Hiên yếu tới mức nhiễm bệnh lại như thế.

"Con có đau họng không? Mệt lắm không? Chắc do lây từ tiểu Hạ rồi, giờ mau nghỉ ngơi đi. Mẹ đi mua thuốc với nấu cháo cho con".

[Văn Hiên] Những Câu Chuyện Trong Cuộc Sống Thường Ngày Của Đôi Sói CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ