Chương 1

447 35 2
                                    

- Hwanie à...
- Hwanieeeee
- Sao cậu không trả lời tớ thế ...
- Cậu đang giả vờ không nghe đúng chứ, trả lời tớ đi...
- Hwan à cậu xấu tính quá, mau cho tớ ăn vải với, sao lại ăn một mình chứ :((((
So Junghwan đang tập trung xem trận bóng phải dừng lại quay sang người bên cạnh đang nói mãi từ này đến giờ không ngưng :
- Này Yoxi, cậu muốn ăn thì cũng được thôi nhưng sao cứ mỗi lần ăn là bắt tớ bóc sẵn cho như em bé thế, cậu cứ như thế nếu không có tớ thì cậu thế nào đây hả ?
- Hmm... không có cậu thì khác nhưng cậu ở đây thì cậu phải chăm sóc tớ chứ hì hì
Junghwan thở dài đành quay sang tập trung bóc vải cho người này ăn, nói thế nhưng Junghwan đã quen cưng chiều Yoshi từ bé đến giờ rồi, dù có chút bất lực nhưng cậu vẫn sẽ làm mọi thứ cho Yoshi. Người cạnh bên sau một hồi nài nỉ cũng được Junghwan bóc vải cho ăn, cậu ăn tù tì liền 2-3 quả một lúc, vui đến mức cười tít cả mắt.
- Này, ăn từ từ thôi, tớ chẳng lấy của cậu đâu, cẩn thận lại nghẹn bây giờ.
Junghwan luôn luôn như thế, chỉ cần thấy Yoshi cười thì con người lạnh lùng này cũng đột nhiên thấy vui vẻ theo.
-----------------------------------------------------
Nhớ lại ngày đầu tiên Junghwan gặp Yoshi, cậu vốn là một cậu bé khá ít nói lại thêm sự cú sốc mất mát to lớn khi bố mẹ đột ngột qua đời làm cho đứa trẻ này càng trầm lặng hơn. Ngoài hai cậu bạn hàng xóm là Doyoung và Yedam thì cậu chưa từng nói chuyện với bất kì bạn bè nào ở trường mẫu giáo. Từ lâu trên khuôn mặt non nớt này đã mất đi nụ cười , mất đi sự hồn nhiên , vui tươi của một đứa trẻ , đôi mắt chất chứa một nỗi buồn , một sự tổn thương và mất mát đến khó tả. Thế nhưng , vào năm 4 tuổi , khi Yoshi chuyển đến cạnh nhà cậu , một bé con có mái tóc màu nâu, khuôn mặt trắng ngần hồn nhiên với nụ cười rạng rỡ đã chữa lành vết thương từ sâu thẳm trong trái tim của Junghwan.

Ngày đầu chuyển đến đây , Yoshi đã nhanh chóng chạy đến chỗ Junghwan , Yedam , Doyoung đang chơi để chào hỏi và làm quen :
- Chào các cậu , tớ là Yoshi , tớ mới vừa đến đây , chúng ta có thể làm bạn không ? ( vừa nói Yoshi vừa cười , trên tay còn cầm 3 chiếc kẹo mút để tặng cho các bạn mới ).
Trong khi Doyoung và Yedam vô cùng vui vẻ đón nhận thì Junghwan chẳng có vẻ gì là hứng thú, cậu một mình bỏ ra sân chơi gần đó - nơi mà cậu , Yedam và Doyoung chơi cùng nhau. Vốn dĩ cậu đã là một cậu bé trầm lặng và khó tiếp xúc nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Junghwan chẳng muốn kết bạn và đón nhận Yoshi như hai người bạn của mình.
Yedam lên tiếng :
- Chào cậu tớ là Yedam , đây là Doyoungie , còn kia là Junghwanie ( vừa nói Yedam vừa chỉ tay về phía Junghwan đang ngồi ở sân chơi một mình ) cảm ơn cậu vì những chiếc kẹo nhé.
Doyoung cười thật tươi tiếp lời Yedam :
- Chào cậu , sao mà trông cậu đáng yêu quá , cậu từ đâu chuyến đến đây thế ?
- Tớ vừa từ Nhật chuyển đến , nhà tớ ở đằng kia ( Yoshi chỉ tay vào căn nhà nhỏ màu trắng với khu vườn đầy hoa ) Nhưng mà ... hình như... Junghwanie không thích tớ nhỉ ? Tại sao không nhận kẹo , cũng không nói chuyện với tớ vậy...

Sợ cậu bé đáng yêu này sẽ hiểu lầm và buồn nên Yedam nhanh chóng giải thích :
- Không phải đâu, Junghwanie vốn ít nói như thế rồi và cậu ấy chẳng bao giờ nói chuyện với người lạ cả, ở trường mẫu giáo cậu ấy cũng thế , cậu ấy chỉ nói chuyện với bọn tớ thôi nhưng cậu ấy là người tốt , tuyệt đối không có chuyện không thích cậu, vì cậu mới đến nên cậu ấy đương nhiên sẽ như thế nhưng một thời gian nữa khi quen rồi Junghwanie sẽ nói chuyện và chơi cùng cậu như bọn tớ thôi , đừng lo nhé !!!! Sau này hãy đi chơi với nhau thật nhiều nha !

| Junghwan & Yoshi | All For UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ