Chương 5

140 16 1
                                    

Trên xe thấy Yoshi có vẻ không vui, Doyoung ghé tai hỏi :
- Này cậu sao thế ? Đi cùng xe với chồng tương lai đẹp trai thế này mà sao mặt mũi bí xị vậy ? Có gì không vui sao ?
Như sợ Haruto nghe thấy, Yoshi kéo sát tay Doyoung vào người mình rồi nói :
- Lúc nãy tớ đã làm gì sai sao ? Sao Hwanie lại phản ứng như vậy chứ !!!! Nếu hai cậu ấy không đồng ý thì cứ nói tớ sẵn sàng từ chối và tiếp tục đi cùng các cậu, sao lại tức giận với tớ như thế...
Doyoung nghe thì gật đầu tán đồng :
- Đúng đấy bực thật sự !!! Hai cậu ấy bị gì vậy chứ, nhất là cái tên Damie. Aizzz sáng ra đã bị hắn ta chửi một trận rồi, tớ có làm gì sai đâu, chỉ là muốn mọi người được đi xe cho đỡ mệt thôi ai ngờ lại bị trách mắng tả tơi như thế. Cậu đừng buồn bực nữa cứ kệ các cậu ấy đi, tí gặp nhau lại hết ấy mà, vui vẻ lên mới sáng ra mà tâm trạng thế này thì cả ngày chẳng làm được gì đâu.

Haruto nãy giờ ngồi phía trước tuy không biết mèo con và thỏ con ngồi phía sau đang nói gì nhưng cũng nghe được loáng thoáng và nhìn sắc mặt cũng đoán được một phần :
- Hai em đã ăn gì chưa ?
- Dạ chưa đâu ạ, bọn em hay đi bộ sớm, xem trên đường có gì ngon rồi tiện mua luôn ạ nhưng hôm nay vì đi xe của anh Haruto nên chắc bọn em sẽ đợi đến trường rồi mới xuống căn tin để ăn. - Doyoung nhanh nhảu đáp
- Thế hai em có muốn ăn gì không anh sẽ dừng xe trên đường mua cho.
Yoshi nghe thế thì nói :
- Dạ thôi ạ, thế thì phiền lắm, đã đi nhờ xe còn bắt anh dừng giữa đường để mua đồ ăn sáng thật sự không tiện đâu ạ.
- Có gì đâu chứ... nhưng mà nếu hai em không chê thì ăn sáng cùng anh trên xe đi. Anh có mang theo đồ ăn sáng ( vừa nói Haruto liền mở cặp lấy ra một hộp thức ăn lớn, bên trong là 4 chiếc bánh sandwich vẫn còn nóng hổi bốc hơi nghi ngút trông vô cùng hấp dẫn )
Doyoung thấy đồ ăn thì mắt sáng rỡ lên, ngây ngô hỏi Haruto :
- Ơ anh Haruto sao lại mang nhiều thế ạ ? Bộ bình thường một mình anh có thể ăn tới 4 cái sandwich lận sao ?
Nghe nhóc con hỏi anh không nhịn được mà bật cười :
- Không đâu, vì hôm nay sang chở Yoshi nên anh mới mang theo nhiều đồ ăn đến thế, một mình anh làm sao ăn hết 4 cái chứ, với cả chở Yoshi thì cũng phải chở Doyoung nữa nên anh chuẩn bị trước cho cả hai luôn. 1 cái cho anh, 2 cái cho hai em còn 1 cái nữa phòng 2 em muốn ăn thêm vẫn có.
Nói rồi Haruto cầm lấy 1 cái. Phần còn lại đưa hết cho Doyoung và Yoshi. Doyoung vui lắm, cứ thấy đồ ăn là cậu lại thấy hạnh phúc không tả nổi. Cậu cắn một miếng rõ to :
- Ôi đúng là sandwich của người giàu, bình thường chúng ta ăn làm gì được nhiều nhân thế này đâu chứ !!! Đã quá đi mất !!!
Yoshi nghe thì bật cười bảo Doyoung ăn chậm thôi, nếu thích thì cũng có thể ăn thêm phần của Yoshi nữa. Doyoung ghé tai Yoshi nói :
- Này chồng tương lai của cậu đúng là số 1 luôn đấy !!! Còn sợ chúng ta ăn không đủ nên mang thêm nữa, không chê đi đâu được hết, đã đẹp lại còn giàu và tinh tế thế này biết bao giờ tên Damie kia mới sánh bằng.
- Này cậu đừng có nói thế, chồng tương lai gì chứ, mà đúng là anh ấy luôn như thế từ trước đến giờ rồi, điều này tớ không phủ nhận nhưng mà cậu đừng so sánh với Yedamie như vậy, cậu ấy cũng tốt mà, nếu cậu ấy nghe được chắc chắn sẽ buồn và giận cậu đấy !
- Aizzz sợ gì chứ ! Tên đó sáng ra đã cậy mạnh mắng người rồi, nhắc tới vẫn còn bực đây này, tớ không giận thì thôi sao mà hắn ta dám giận tớ được cơ chứ !!!!
Yoshi nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu vì đây cũng chẳng phải lần đầu cậu thấy Doyoung và Yedam cự nhau chí choé như thế.

Ngồi một lúc thì xe cũng dừng trước cổng trường, Haruto nhanh chóng leo xuống trước rồi mở cửa xe cho Yoshi và Doyoung :
- Hai em về lớp đi nhé ! Anh còn có chút tài liệu cần đưa cho thầy của anh nên giờ anh sẽ ghé qua phòng giáo viên rồi mới về lớp sau, tạm biệt hai em.
Doyoung và Yoshi nghe thế cũng gật đầu cảm ơn Haruto, vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng cùng nhau về lớp.

Bên này, Yedam và Junghwan vẫn còn đi trên đường nhưng cũng sắp đến trường. Yedam bực bội nói :
- Này cậu có thấy cái tên Haruto cứ toát lên cái vẻ chẳng tin tưởng nổi không ? Lại còn thêm cái thái độ hống hách của hắn ta lúc nãy, quả thật là chẳng ưa nổi !!!
- Ừm...
- Còn cả Kim Doyoung nữa, gì mà vừa nói là đã đòi nhảy lên xe ngay, nhìn mặt anh ta lại thêm cái kiểu dễ tin người của Doyoung tớ chẳng an tâm chút nào.
Thấy Junghwan vẫn im lặng, Yedam hỏi :
- Này cậu sao thế ?
- Không có gì, chỉ là hơi khó chịu thôi
- Thật ra tớ cũng hiểu, tớ cũng khó chịu lắm, Yoxi đang vui vẻ với chúng ta, giờ lại có anh ta xen ngang, lấy danh chồng tương lai đưa đón Yoxi đi học rồi làm như thân thiết và hiểu rõ cậu ấy lắm, thế có phải từ nay về sau Yoxi sẽ đi với hắn ta mà không đi với bọn mình nữa không nhỉ ? Haizz... Tớ biết Yoxi gần gũi với cậu hơn, nên khó chịu cũng phải, giống như Kim Doyoung... với... tớ vậy.
- Cậu nói xem, có phải lúc sáng... tớ... tớ lại không kiểm soát được mà nói lời khó nghe không ?
- Tớ chẳng biết, tớ quen với kiểu nói chuyện của cậu rồi, với tớ cũng chẳng ưa gì tên kia nên tớ thấy bình thường, nhưng hình như Yoxi có chút buồn... từ lúc cậu nói xong cậu ấy chẳng trả lời gì nữa kéo tay Kim Doyoung đi luôn
Nghe Yedam nói, Junghwan cũng chỉ biết thở dài, khoác vai kéo Yedam đi nhanh hơn :
- Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, đi nhanh lên kẻo muộn học...
Nhìn cách Junghwan thở dài và cách nói chuyện của cậu ấy, Yedam biết Junghwan đang tự trách mình nhưng vì cũng chẳng biết nói gì nên cậu cũng chỉ im lặng mà tiếp tục cùng Junghwan đến trường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Junghwan & Yoshi | All For UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ