Chương 3

395 33 11
                                    

Vừa hay khi cả bốn người đến trường thì cũng vừa reng chuông hết tiết thứ nhất, Doyoung thở phào nhẹ nhõm vì có thể kịp đến trường để bắt đầu tiết học thứ hai. Trên vai cả bốn người lúc này vẫn còn lấm tấm những hạt mưa, cặp sách cũng bị ướt một phần. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để qua được cổng và vào được lớp mà không bị thầy Jinwoo phát hiện. Yoshi nổi tiếng là cậu học sinh nhỏ vô cùng đáng yêu, cậu được thầy cô, bạn bè và tất cả mọi người trong trường quý mến. Vì vậy Yoshi nhanh nhảu chạy về phía cổng trường để thử năn nỉ bác bảo vệ :
- Bác ơi , có thể mở cổng cho bọn cháu vào được không ạ ? Lúc nãy mưa to quá, bọn cháu chẳng kịp đến trường chứ chẳng phải bọn cháu ham chơi mà bỏ tiết đâu.
Bác bảo vệ suy nghĩ một lúc rồi bảo :
- Có thật là không trốn học đi chơi hay lười biếng không ?
Yoshi chỉ tay về phía Yedam, Doyoung và Junghwan :
- Bác nhìn xem ở kia có cả học sinh giỏi nhất khối và nhì khối đấy ạ !!!! Làm sao bọn cháu dám trốn học đi chơi chứ. Ở chỗ bọn cháu mưa to thật, vì bọn cháu gần nhà nhau nên mới đến muộn cùng nhau như thế này đây, bác nhìn xem áo và cặp của bọn cháu vẫn còn ướt do dính mưa đây ạ.
Bác bảo vệ sau khi nghe Yoshi phân trần cũng chấp nhận để cả bốn người đường đường chính chính bước qua cổng trường, nhưng xui xẻo thay, khi vừa đi đến cầu thang thì cả bốn gặp phải thầy Jinwoo, thầy vừa trông thấy thì chỉ tay và hét lên :
- Này bốn em kia !!! Học sinh lớp nào ??? Mau đứng lại ngay lập tức, tại sao bây giờ lại có mặt ở đây ??? Hay các em đang định trốn học, mau đứng lại ngay cho tôi !!!!
Yedam nghe thấy thì hoảng hốt trực tiếp kéo cả Yoshi, Doyoung và Junghwan lao thẳng mà không dám quay đầu :
- Này nhanh lên , các cậu không muốn bị hạ hạnh kiểm hay phải giải trình dài dòng và nghe mắng suốt 1 tiếng đồng hồ đâu đúng chứ ???
Cả bốn cứ thế mà đâm đầu chạy nhưng Yoshi do hậu đậu mà khi đã gần đến cửa lớp lại đâm sầm phải một người. Cậu rối rít xin lỗi người đó và giải thích vì mình đang muộn học nên mới hấp tấp như thế nhưng chợt người đó cất giọng chen ngang :
- Không sao đâu, em cứ về lớp đi, anh chẳng bị gì cả.
Khoan đã...
Giọng nói này... thật sự nghe có chút quen thuộc, quen thuộc đến kì lạ... tone giọng trầm ấm này, thật sự rất quen ...
Yoshi ngước mặt lên, trước mặt cậu là một cậu học sinh với mái tóc xám than, dáng người cao ráo và mảnh khảnh, làn da trắng ngần, sống mũi thẳng tắp đang nhìn cậu mà mỉm cười... tổng thể thật sự đẹp đến mê hồn... người này là... Yoshi trợn tròn mắt vì bất ngờ, miệng thì lắp bắp không nói nên lời :
- Haru ... Har ... Haru ... HARU... ????? HARUTO... là HARUTO... là anh HARUTO đúng chứ ạ ??? Thấy phản ứng đáng yêu và bất ngờ của Yoshi, người con trai trước mắt không khỏi bật cười thành tiếng :
- Hahaha lâu như vậy rồi mà bé con vẫn còn nhận ra anh sao ? Cuối cùng cũng gặp được em rồi ( vừa nói Haruto vừa lấy hai tay ôm trọn mà nhéo lấy cặp má phúng phính đỏ hồng của Yoshi )
Junghwan ở phía sau chứng kiến thấy thì đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu và khó hiểu. Doyoung và Yedam thì trợn tròn mắt khi lần đầu thấy người đẹp trai như thế này xuất hiện ở trường lại còn gọi Yoshi là " bé con " và nhéo má cậu ấy.
Yoshi lúc này đã bình tĩnh lại cất giọng hỏi :
- Sao anh lại ở đây ????
- Anh không được phép ở đây sao ?
- Không ... không ... ý em là tại sao anh đến Hàn mà không nói gì cho em biết ? Ở Nhật không phải đang rất tốt sao ? Sao đột nhiên anh lại đến đây ?
- Anh đến để tìm em đấy ! Em không nhớ là mình còn có hôn ước với nhau sao hả bé con ?? Chúng ta cũng sắp đến tuổi kết hôn được rồi, anh phải đến để xem vợ tương lai của mình hiện giờ đang sống như thế nào chứ ... hahaha ... Thôi anh về lớp trước, có gì anh sẽ qua nhà thăm hai bác sau nhé ! Tạm biệt bé con.
Trước khi đi Haruto còn không quên búng nhẹ vào trán của Yoshi và vẫy tay chào tạm biệt.

Ba con người đứng phía sau chứng kiến vẫn chưa nuốt trôi được câu chuyện vừa xảy ra. Doyoung nhanh tay kéo lấy Yoshi vào lớp vừa dò hỏi :
- Này cái người đẹp trai vừa nãy là ai thế ? Cậu quen người đó sao ? Tớ cứ tưởng từ nhỏ đến giờ cậu chỉ quen biết thân thiết mỗi bọn tớ thôi chứ.
Yedam tò mò tiếp lời :
- Nhưng mà này, hôn ước mà anh ta nói là gì thế ? Sao lại bảo là có hôn ước với cậu, sắp đến tuổi kết hôn nên đến xem vợ tương lai rồi còn đến thăm hỏi hai bác nữa ?
Yoshi vội vàng giải thích :
- Anh ấy là Haruto, lớn hơn chúng ta một tuổi, anh ấy là hàng xóm của tớ khi tớ còn sống ở Nhật, bố mẹ anh ấy và bố mẹ tớ cũng là bạn thân với nhau từ cấp 3 như chúng ta này nên là lúc tớ và anh ấy còn bé hai gia đình có đùa nhau sẽ lập hôn ước cho bọn tớ... tớ chỉ nghĩ đơn giản đó là chuyện lúc còn bé, bố mẹ chỉ đùa thôi nên không để tâm đâu nhưng mà thật sự là tớ không ngờ anh ấy lại nhớ lâu và nghiêm túc với chuyện này đến thế.
- Waaaaaa, cậu sướng thật nha, lần đầu tớ thấy có người đẹp trai như vậy, nhìn anh ta như bước ra từ truyện tranh luôn, lúc nãy tớ còn nghĩ sao đây có thể là con người được cơ đấy !!! Có hôn ước với người như vậy thật sự vô cùng tốt, chưa kể anh ấy còn là con của bạn bố mẹ cậu, cậu và anh ấy là bạn lúc nhỏ nữa nên tớ yên tâm vô cùng luôn, không sợ Yoxi của tớ lấy phải chồng đểu rồiiii - Doyoung nói xong thì ngây ngô cười hì hì

Junghwan đi đằng sau chỉ im lặng nhưng trong lòng lại đang khó chịu, đôi mắt lạnh lùng hình như có xen lẫn chút tức giận. Cậu vừa đi vừa nghĩ ' sao lại gọi Yoxi là bé con ? Cái gì mà hôn ước ? Người này đột nhiên từ đâu xuất hiện rồi lại bảo sắp đến tuổi kết hôn nên đến xem vợ tương lai ? Chuyện hôn ước do ba mẹ hứa hẹn từ khi còn bé lận sao ? Đúng là trẻ con !!! Anh ta đang nghĩ cái gì vậy chứ chuyện thế mà đến tận giờ vẫn còn ôm mộng và tự mình cho là sự thật. Nực cười thật !!! '
Tuy nhiên suy nghĩ ấy và sự khó chịu cũng chỉ thoáng qua trong cậu. Junghwan cũng không để tâm lắm. Yoshi tuy là người khiến cậu thay đổi đến mức bản thân phải bất ngờ, khiến cậu vui vẻ hơn từng ngày và cậu cũng hạnh phúc khi thấy Yoshi cười, muốn che chở cho Yoshi, toàn những việc khiến cậu tích cực hơn nhưng ... cậu cũng chẳng biết cái cảm giác đó gọi là gì, cũng chẳng dám khẳng định rằng đó là thích hay yêu chỉ đơn giản nghĩ rằng vì ở bên cạnh nhau quá lâu nên mới như vậy. Từ nhỏ đến giờ Yoshi chỉ thân thiết với cậu, Yedam và Doyoung, chắc vì sợ Yoshi tiếp xúc với người không tốt nên cậu đột nhiên mới có cảm giác khó chịu, muốn bảo vệ Yoshi như những người bạn thân thôi. Cậu luôn cho rằng lúc nào Yoshi cũng sẽ ở cạnh bên và mãi làm cái đuôi nhỏ của cậu. Nhưng có lẽ chính vì cái suy nghĩ chủ quan này, mà Junghwan sẽ chẳng ngờ được, chuỗi thời gian sau này sẽ có nhiều việc bất ngờ xảy ra, khiến Yoshi từ cậu bạn cả ngày bám dính lấy mình lại rời đi, khiến cậu lần nữa chìm trong cảm giác mất mát, tiêu cực và nguyên nhân dường như không đâu khác chính là vị hôn thê của Yoshi - WATANABE HARUTO.

| Junghwan & Yoshi | All For UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ