Chương 2

264 33 0
                                    

Hôm nay trời mưa to, những cơn mưa cứ ào ào đổ xuống như nước trút, đã gần sát giờ vào lớp nhưng cả bốn người Junghwan, Yoshi, Yedam và Doyoung vẫn còn đang chôn chân trước mái hiên nhà Yoshi.
Yedam lên tiếng :
- Phải làm thế nào đây ? Trời ạ, sao lại mưa to thế này chứ ? Giờ lội mưa đến lớp thì chắc cả bốn chúng ta sẽ ướt như chuột lột rồi cùng nhau nằm dài ở phòng y tế vì cảm lạnh mất. Nhưng... ta không thể lấy lí do mưa to mà muộn học với thầy Jinwoo đâu, cả bốn lúc đó sẽ chết chắc, chẳng khá khẩm hơn việc lội mưa đi học là bao. Bực thật đấy !!!!!!
Thấy Yedam bực bội , Doyoung vuốt vai liên tục trấn an :
- Không sao đâu mà Damie à, một tí nữa thôi mưa sẽ tạnh mà, tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm, cô ấy sẽ hiểu thôi, nhà chúng ta cũng không ở gần trường mà vả lại mưa to thế này thì đi học kiểu gì được chứ !
Yoshi đồng tình :
- Đúng rồi tớ cũng nghĩ như thế ! Yedamie này chúng ta cứ từ từ đợi mưa tạnh rồi hẳn đi nhé !
Được Doyoung và Yoshi trấn an cậu cũng phần nào yên tâm mà tiếp tục chờ đợi.
Ở một góc , Junghwan vẫn chẳng nói gì từ nãy đến giờ, lặng lẽ nhìn cơn mưa ngày một lớn hơn ... có lẽ mỗi lần nhìn trời mưa, trong lòng cậu bé này lại dâng lên một nỗi niềm khó tả, một mảng hồi ức bi thương về cái ngày bố mẹ cậu bị tai nạn, cái ngày mà chính Junghwan và bà nội cũng không ngờ đó là ngày cuối cùng Junghwan được gặp và nô đùa trong vòng tay bố mẹ. Cậu nhớ mãi ngày ấy , cái ngày đáng lẽ phải là ngày vô cùng vui với cậu và gia đình, là ngày sinh nhật của mẹ cậu, ngày mà bố mẹ sau một thời gian làm việc ở Seoul trở về cùng cậu. Trời cũng mưa to hệt như lúc này, trong căn nhà nhỏ ấm cúng cuối phố, bà chuẩn bị bao nhiêu thứ đồ ăn ngon : nào là canh rong biển, thịt nướng, bánh kim chi, ... toàn những món cả nhà thích ăn. Junghwan vẫn vui vẻ , háo hức, mong ngóng bố mẹ về, cậu ngồi một góc cố tô xong bức tranh vẽ cả gia đình để tặng cho mẹ. Bức tranh tuy chỉ là những nét vẽ nghuệch ngoạc của một đứa trẻ lên bốn nhưng đó là tất cả tình yêu thương, tất cả những gì tốt đẹp nhất mà một đứa trẻ non nớt, hồn nhiên như Junghwan có thể gửi gắm vào. Mãi đến tối mà bố mẹ vẫn chưa về, Junghwan với niềm mong chờ cùng sự ngây thơ ngước đôi mắt buồn bã lên hỏi bà :
- Bà ơi, sao đến giờ bố mẹ vẫn chưa về, không phải hôm qua lúc gọi điện bố mẹ đã nói chiều sẽ về đến nhà sao ạ ?
Bà vốn cũng có chút lo lắng vì mãi vẫn chưa thấy bố mẹ Junghwan về, nghe đứa cháu bé nhỏ hỏi bà càng bất an gấp bội lần nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời :
- Junghwan này, bố mẹ sẽ sớm về thôi, có lẽ bố mẹ chỉ ghé đâu đó mua thêm bánh, thức ăn hoặc mua thêm quà cho cháu vì lâu rồi cả gia đình chưa gặp nhau đấy ! Cháu ra bàn ngồi vẽ tiếp tranh đợi bố mẹ nhé hay là cháu đói ? Nếu đói thì bà sẽ lấy thức ăn cho cháu ăn trước có được không ?
Junghwan vốn hiểu chuyện từ bé, cũng chẳng biết hỏi gì thêm khi nghe bà nói vậy, cậu chỉ còn biết chờ đợi với hi vọng bố mẹ sớm về :
- Tranh cháu đã vẽ xong từ chiều rồi , cháu cũng không đói, cháu muốn đợi bố mẹ về rồi cả nhà sẽ cùng ăn tối...
Nghe Junghwan nói thế , bà Lee Hi chợt thấy chạnh lòng, đã lâu rồi bố mẹ Junghwan mới về, tuy ngày nào cũng gọi điện cho nhau nhưng bà biết trẻ em ở độ tuổi này rất cần bố mẹ cạnh bên, cớ sao đứa cháu của bà lại có thể chấp nhận xa bố mẹ và hiểu chuyện đến thế, vừa nghĩ bà vừa đứng ngồi không yên...
Mưa càng ngày càng to, trời cũng mỗi ngày một tối, sấm chớp đánh liên hồi , trên tv vang tiếng thông báo của cô phát thanh viên : " Xin chào , hiện giờ tình hình thời tiết ở Iksan đang không ổn định, bão đang đến, mưa lớn sẽ kéo dài trong vài ngày tới, mọi người chú ý cẩn thận thời gian này nên ở nhà, hạn chế ra đường nhất có thể, xin cảm ơn. "
Đột nhiên chuông điện thoại bàn vang lên, phá tan không khí yên lặng trong nhà, bà vội đến bắt máy. Đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói của một người đàn ông : " Xin chào , chúng tôi là cảnh sát xin hỏi đây có phải người nhà của ông So Jungwon và bà Kim Youngseo không ? "
Nghe đến " cảnh sát " bà Lee Hi với linh cảm của một người mẹ bỗng cảm thấy điều chẳng lành, ngập ngừng đáp lời :
- Đúng , xin hỏi ... có việc gì ... vậy ạ ?
- Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bà rằng do trời giông bão và mưa lớn nên ông So Jungwon và bà Kim Youngseo đã không may gặp phải tai nạn giao thông trên đường đi, chúng tôi đã đưa họ đến cấp cứu nhưng tai nạn quá nghiêm trọng khiến họ không thể qua khỏi, chúng tôi đã cố liên lạc với người nhà nhưng đến tận bây giờ mới có thể liên lạc được với bà vì đường dây điện thoại gặp vấn đề, bà nên cẩn trọng tránh ra ngoài vào thời tiết này, nếu có thể xin hãy bình tĩnh và đợi đến ngày mai, chúng tôi vẫn đang túc trực ở bệnh viện X ở đường yzh , nếu đến bà có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi, mong bà và gia đình có thể vượt qua, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Nghe những lời vị cảnh sát kia vừa nói, bà như chết lặng, chỉ kịp đáp vâng rồi dập máy, bà không đứng nổi nữa, ngã quỵ xuống sàn, chồng bà mất sớm, chỉ có mỗi con trai, con dâu và đứa cháu để an ủi, bố Jungwon là tất cả với bà, làm sao bà có thể bình tĩnh khi nghe tin con trai mình bị tai nạn không qua khỏi cơ chứ ? Nhìn đứa cháu bé bỏng, ngây thơ vẫn ngồi chăm chú xem tv, chốc chốc lại ngó ra cửa nhà khiến bà không kìm được mà khóc lớn. Junghwan thấy bà khóc liền chạy đến hỏi han và lau nước mắt cho bà. Nhưng bà không trả lời, chỉ biết khóc nấc lên từng tiếng. Bà hiện giờ như sụp đổ, đau đớn vì mất đi con trai và con dâu nhưng thứ khiến bà đau lòng nhiều nhất vẫn chính là không biết phải nói như thế nào cho Junghwan của bà biết, bà không dám tưởng tượng cậu bé ngây thơ trước mặt bà sẽ đối diện với điều này như thế nào và tương lai của Junghwan sẽ tiếp diễn ra sao. Đối với bố So, việc không có bố bên cạnh mà từ nhỏ chỉ sống với mẹ đã là sự thiếu thốn vô cùng lớn, vậy Junghwan của bà sẽ sống ra sao khi không có cả bố lẫn mẹ ? Bà đã lớn tuổi, có còn đủ sức để dạy dỗ và bao bọc cậu bé tội nghiệp này mãi không ? Tại sao ông trời lại đối xử bất công với một cậu bé đáng yêu và hiểu chuyện như Junghwan, đến bao giờ cậu mới thực sự được hạnh phúc như bao đứa trẻ khác ? Nhưng ... chẳng lẽ cứ giấu Junghwan mãi mà được sao ? Thằng bé không phải một đứa ngốc, Junghwan thông minh lanh lợi, biết nắm bắt tình hình, cậu sẽ hỏi những câu hỏi mà dù có muốn giấu ta cũng buộc phải nói ra sự thật, Junghwan cũng cần biết điều gì đã xảy ra với bố mẹ mình để học cách chấp nhận và sống tiếp, tương lai sẽ còn nhiều khó khăn hơn nữa, bà không thể ở bên cậu mãi được.
Ngày đến bệnh viện nhận thi thể bố mẹ Junghwan, bà chỉ lẳng lặng rời đi mà chưa dám cho Junghwan biết, bà không thể để một cậu nhóc thấy cảnh bố mẹ nó nằm bất động, tay chân cứng đờ và lạnh cóng chẳng còn lấy một chút sự sống nào, bà chỉ biết nói dối rằng bố mẹ vẫn chưa về vì bận công việc đột xuất...
Sau 2 ngày, chuyện gì đến cũng đến, đám tang được diễn ra, đó là ngày So Junghwan - cậu bé ngây thơ, luôn vui tươi và tràn đầy hi vọng trong cuộc sống biết tin bố mẹ mình đã không còn trên trần đời này nữa, đó là ngày Junghwan sụp đổ nhất ... cậu khóc liên tục, miệng cầu xin bố mẹ hãy ở lại với mình, nhìn cảnh người ta đưa quan tài bố mẹ xuống ba tấc đất để mai táng, cậu như con thú điên mất kiểm soát mà ào tới xin mọi người đừng để bố mẹ cậu đi, dưới lòng đất lạnh lắm, bố mẹ còn chưa kịp ăn những món ngon bà nấu, còn chưa được thấy mặt cậu và bức tranh cậu vẽ tặng sinh nhật mẹ mà....
Trời vẫn mưa tầm tã, dưới cơn mưa, dưới ngôi mộ vừa được lắp, một cậu bé tội nghiệp quỳ trước mộ bố mẹ khóc oà lên đến lã đi, ai nhìn cảnh tượng này mà không đau lòng được cơ chứ ? Đến cả những người hàng xóm xung quanh, những người thân của gia đình cũng không nỡ rời đi mà để cậu và bà ở lại, những người đàn ông đứng xung quanh dù cho có mạnh mẽ đến mấy khi chứng kiến cảnh tượng này cũng đều phải rơi nước mắt...
Bà cũng khóc nhiều, khóc vì thương con, khóc vì thương cháu, lòng bà quặng xiết lại, bà không chịu nổi khi thấy Junghwan như vậy, một đứa trẻ sao lại phải chịu đựng những thứ này cơ chứ ?
Junghwan sau khi khóc đến ngất lịm được đưa về nhà, còn bà vì tuổi già lại thêm cú sốc tâm lí và khóc quá nhiều nên dẫn đến kiệt sức phải đưa vào bệnh viện. Từ đó Junghwan cũng dần học cách chấp nhận, biết là khó nhưng cậu phải tập quen dần, cậu còn cả bà nữa. Ngày ngày Junghwan vào viện chăm sóc và tâm sự với bà vì cậu hiểu bà cũng đau lòng như mình và giờ cũng chỉ còn hai bà cháu nương tựa lẫn nhau nên bà là tất cả với cậu.
Mỗi chiều tàn người ta ai ai cũng thấy hình ảnh một cậu bé mới chỉ học mẫu giáo quỳ rạp trước mộ bố mẹ mình thủ thỉ tâm sự... Junghwan nhớ lời mẹ dặn, mẹ bảo cậu rằng con trai phải thật dũng cảm và dám đương đầu với mọi thứ, cậu nhớ rất kĩ những lời dạy dỗ đó, bố mẹ thường xuyên vắng nhà nên Junghwan từ lâu đã ngấm vào người câu nói này để có thể tự sống một mình và bảo vệ bà. Vậy nên cậu không khóc nữa nhưng từ đó cũng chẳng giao lưu hay nói chuyện với ai, gương mặt ngây thơ trong sáng phủ lên một tầng u ám, đôi mắt ngây dại chất chứa bao nhiêu nỗi buồn, sự đau thương, mất mát, tuyệt vọng đến tận cùng ... không khóc nhưng sự tổn thương, vết cắt cứa sâu vào tim cậu cũng dần biến cậu từ một cậu bé vui tươi thành một người lạnh lùng, tạo nên lá chắn giữa cậu với thế giới ngoài kia.
------------------------------------------------------
Trở lại với thực tại, Yedam nhìn đôi mắt đăm chiêu của Junghwan cũng hiểu được cậu lại đang nhớ đến chuyện cũ và đau lòng như thế nào. Yedam và Doyoung dù gì cũng là bạn từ nhỏ của Junghwan, là một trong những người duy nhất mà Junghwan chịu nói chuyện vậy nên Yedam luôn thông cảm và thấu hiểu cho người bạn này của mình, cậu hoàn toàn không muốn Junghwan đang tích cực lên từng ngày lại vì chuyện cũ mà lại u sầu, trở về thành con người như trước đây.
- Này So Junghwan đừng có ngơ ngẩn ra đấy nữa, mưa nhỏ dần rồi đấy, thôi thì cứ đi nhé ! Chúng ta đã muộn 20 phút rồi, chưa tính thời gian đến được lớp thì đã hết tiết 1, tí nữa tớ sẽ nói chuyện với cô chủ nhiệm sau.
Yedam ở trường là lớp trưởng , cậu rất xuất sắc và tốt bụng vì thế ngoài thầy giám thị Jinwoo khó tính ra thì tất cả thầy cô và bạn bè đều rất yêu quý và tin tưởng Yedam, tiết đầu cũng là tiết cô chủ nhiệm nên chỉ cần vào được trường mà không bị thầy Jinwoo phát hiện thì mọi chuyện Yedam đều có thể sắp xếp ổn thoả.
Yoshi nghe Yedam nói cũng hiểu được đôi chút, trước đây khi còn bé cậu cũng được Doyoung và Yedam kể lại, cậu muốn an ủi Junghwan lắm nhưng vì ăn nói cứ như đứa ngốc nên chẳng biết phải tâm sự cùng Junghwan thế nào, chỉ nhẹ nhàng quay sang nắm lấy tay Junghwan và vỗ vỗ rồi cười một nụ cười thật tươi. Junghwan đang buồn rầu vì nhớ đến chuyện cũ khi thấy Yoshi cười thì trong lòng đột nhiên cũng sực tỉnh, bất giác mà nở nụ cười theo, cậu cởi áo khoác ngoài ra che cho Yoshi rồi nắm tay Yoshi chạy ào ra dưới cơn mưa còn lất phất. Phía sau cả Doyoung và Yedam cũng chạy theo cho kịp. Cả bốn người bạn mang trên mình bộ đồng phục của những cậu học sinh cấp 3, cùng nhau chạy dưới mưa tạo nên bức tranh thanh xuân tuổi trẻ thật đẹp.

| Junghwan & Yoshi | All For UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ