Ánh nắng bên ngoài vừa đủ, Tiêu Xử Nữ vừa ngâm nga vừa phơi quần áo ở ban công, sau đó cô quay đầu nhìn Bạch Thiên Yết lười nhác như một con mèo to xác đang ngồi trên xích đu.
Cô khẽ cong môi hỏi: "A Yết, thấy thế nào? Ngồi xích đu rất thoải mái đúng không?"
Trước kia cô đã cảm thấy ban công này quá trống, lãng phí ánh nắng tươi sáng mỗi ngày, vì vậy cô gọi điện thoại để trợ lý Trương đến lắp đặt một cái xích đu, lúc không có gì làm thì có thể ngồi đây phơi nắng với Bạch Thiên Yết, cái này còn thoải mái hơn là ở trong phòng.
Bạch Thiên Yết thoải mái nheo mắt lại, anh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh với cô, Tiêu Xử Nữ ngầm hiểu ý đi qua ngồi xuống.
"Hát." Anh chợt lên tiếng.
"Hả?" Tiêu Xử Nữ làm như nghe không hiểu.
Bạch Thiên Yết lặp lại lần nữa: "Hát, cho tôi nghe."
"... Không được đâu." Vẻ mặt Tiêu Xử Nữ lúng túng.
Lúc cô làm việc nhà thì thích ngâm nga, cũng không phải là hát hay bao nhiêu mà chỉ ngâm nga cho mình cảm thấy vui mà thôi.
Lúc trước làm việc một mình, không bị ai nghe nên cũng không xấu hổ. Nhưng bây giờ lại có thêm một Bạch Thiên Yết, không biết sao mà anh còn rất thích nghe cô hát, điều này làm cho Tiêu Xử Nữ rất xấu hổ.
Cô không tình nguyện lắc đầu: "Không hát, không hay."
"Hay." Bạch Thiên Yết nói chắc như đinh đóng cột.
Suy nghĩ của anh đơn thuần, lúc khen người khác, trong mắt đều là yêu thích ra mặt, Tiêu Xử Nữt bị anh nhìn chằm chằm như thế cũng hơi ngượng ngùng.
"Anh cũng không hiểu ca hát..."
Bạch Thiên Yết chớp mắt, chợt ôm lấy cô, môi mỏng khẽ mở, không ngờ anh lại hát ra giai điệu mà khi nãy Tiêu Xử Nữ ngâm nga linh tinh. Chỉ có điều chất giọng của anh thấp, giai điệu phát ra từ miệng anh cũng có hương vị khác, âm sắc thuần hậu như tiếng đàn violon được người ta kéo dài.
Cô xoa xoa lỗ tai tê dại, bất giác phát hiện bài hát này đúng là rất hay, cũng không biết là do cô biên giai điệu tốt hay do Bạch Thiên Yết hát tốt.
"Anh hát hay hơn tôi, anh hát đi."
Bạch Thiên Yết cố chấp lắc đầu: "Em hát hay."
Bị người ta nói thích quả quyết như thế, mặc dù ngoài mặt Tiêu Xử Nữ bình tĩnh nhưng trong lòng lại không tự chủ nhảy nhót, hai người một trái một phải rồi trên xích đu, vui vẻ hưởng thụ ánh nắng chiều.
Nghỉ ngơi một lát, Tiêu Xử Nữ mở mắt ra, cô chợt nhớ ra hôm nay là thời gian trợ lý Trương phái người đưa nguyên liệu nấu ăn tới. Thấy Bạch Thiên Yết bên cạnh đã cúi đầu ngủ rồi, cô đứng dậy đắp một cái chăn cho anh rồi mới rón rén đi xuống lầu.
Quả nhiên không lâu sau, đám người trợ lý Trương cũng tới biệt thự, nhưng mà lần này khác với lần trước là anh ta còn đem tới một tin tức cho Tiêu Xử Nữ.
"Ông cụ nghe nói gần đây cô Tiêu gặp mặt cô chủ à?" Trợ lý Trương vừa mở miệng đã đặt câu hỏi.
Tiêu Xử Nữ sững sờ, sau đó mới hiểu ông cụ trong miệng anh ta chính là ông nội của Bạch Thiên Yết, vì vậy lập tức gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy, cô Bạch còn dẫn theo một vị bác sĩ tâm lý đến giúp cậu Bạch."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xử Nữ - Thiên Yết ] NTLNPHLHRLB - Chuyển ver
FanficTên truyện : Nằm trong lòng nam phụ hắc liên hoa run lẩy bẩy Tác giả : Gia Trấp Ngư Quyển Thể loại : Ngôn tình , Xuyên không , Nữ phụ , Sủng Nguồn : bananashousespt __________ Ở đây chỉ ghi nguồn thôi , văn án hơi dài nên mình chuyển vào trong truy...