Chương 47

174 16 2
                                    

Thôi toang, bị anh hiểu lầm rồi.

Tiêu Xử Nữ nằm trên giường thầm hối hận vì sự kích động của bản thân.

Gương mặt Bạch Thiên Yết gần trong gang tấc, thậm chí còn có thể nhìn thấy vết ửng đỏ giữa cổ anh, hai mắt sáng tỏ như sao, bên trong lóe ra vẻ mừng như điên. Tiêu Xử Nữ chợt ý thức được con người Bạch Thiên Yết rất đơn thuần, không ngờ anh lại bị một hành động đột ngột của cô làm qua mắt.

Anh thích và hận đều rất thản nhiên, không hề lo trước lo sau như cô.

Tiêu Xử Nữ trầm mặc nhớ lại mục đích cuộc trò chuyện vừa rồi của mình và Lư Bảo Bình, cô khó có thể phủ nhận phần tư tâm trong đó. Cô luôn biết bên Bạch Thiên Bình có hào quang của nhân vật chính và nhiều người yêu thương bảo vệ chị ta, hoàn toàn không cần phải lo chị ta sẽ xảy ra chuyện gì cả. Nhưng Bạch Thiên Yết lại khác...

Cô không khỏi nhớ tới ác mộng chân thật đến đáng sợ kia.

Nguyên vẹn trở về? Sao mà được chứ!

Cho dù là không nỡ vì A Yết của lúc trước, hay là tình cảm phức tạp với Bạch Thiên Yết của bây giờ thì cô cũng không thể nào ngồi yên mặc kệ anh phải trả giá đắt vì thù hận được. Không khuyên được anh thì Tiêu Xử Nữ chỉ có thể nghĩ ra một cách là phá hư kế hoạch của anh.

Chỉ cần Bạch Thiên Yết không đi tới bước này, Bạch Thiên Bình sẽ không thể nào trừng trị anh được.

Suy nghĩ này thật sự ngây thơ và ích kỷ, cô muốn dùng sức của một mình mình làm thay đổi kết cục của Bạch Thiên Yết, nhưng đối phương lại cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, thậm chí còn không muốn nói về nguyên nhân báo thù cho cô nghe...

Tiêu Xử Nữ cảm thấy mình như đi vào ngõ cụt, thất vọng nhìn Bạch Thiên Yết.

Người sau lâm vào trạng thái vui mừng khôn xiết, hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của cô, trái lại còn bế cô ngồi lên chân.

Anh vô cùng yêu thương sờ lên mặt Tiêu Xử Nữ: "Năm năm trước ông ngoại thưởng cho anh một khẩu súng lục Browning cũ, khi ấy anh còn tưởng đó là chuyện vui vẻ nhất đời mình, nhưng so với bây giờ thì dường như lúc đó cũng chả là gì."

Anh cúi đầu, cái trán ấm áp chống lên giữa lông mày Tiêu Xử Nữ, chóp mũi thẳng tắp cọ nhẹ trên mặt cô, môi mỏng bật ra một câu cô nghe không hiểu: "Ti amo."

"Hả?"

"Anh yêu em."

"..."

...

Bờ biển mùa đông vẫn đầy nắng chói chang, chỉ có thỉnh thoảng trời sẽ u ám.

Phòng hoa của Tiêu Xử Nữ đã được dọn dẹp ngay ngắn gọn gàng, hoa non cũng trồng xong nên không cần tốn thời gian trên đó nữa. Nhưng Tiêu Xử Nữ vẫn thích chạy lên phòng hoa, cô không biết mình đang trốn tránh cái gì, có lẽ là không thích Bạch Thiên Yết thân mật, có lẽ là sợ sự ôn nhu của anh, sợ mình hãm sâu vào bùn, cuối cùng không trở về ban đầu được nữa.

Nhưng bất kể là cô xoắn xuýt cỡ nào, Bạch Thiên Yết vẫn sẽ làm việc theo mục tiêu của anh, cô có thể cảm giác được ban đêm anh ra ngoài biệt thự, hơn nữa thời gian anh ở ngoài cũng ngày một lâu.

[ Xử Nữ - Thiên Yết ] NTLNPHLHRLB - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ