Chương 13

273 31 0
                                    

Bạch Thiên Bình rất chu đáo gọi một ly nước trái cây cho Tiêu Xử Nữ, ba người nói chuyện đôi ba câu rồi bắt đầu vào vấn đề chính.

Lư Bảo Bình vô cùng chuyên nghiệp lấy một xấp văn kiện ra, bên trên ghi chép tất cả tin tức của Bạch Thiên Yết trong khoảng thời gian này.

"Dựa theo quan sát của cô Tiêu và báo cáo của trợ lý Trương thì tôi đã tổng hợp được tình trạng tâm lý của cậu Bạch. Trừ nguyên nhân sinh lý, hành vi mâu thuẫn với bên ngoài của cậu Bạch hoàn toàn phù hợp với triệu chứng chướng ngại kích ứng sau thương tích."

Giọng nói của anh ta rất êm tai, Bạch Thiên Bình và Tiêu Xử Nữ nghe rất chân thành.

"Chỉ có điều hình như gần đây cậu Bạch có tiến bộ rất lớn." Lư Bảo Bình chợt nở nụ cười thân thiện với Tiêu Xử Nữ: "Điều này còn cần cô Tiêu nhọc lòng phối hợp, nếu có thể vượt qua chướng ngại dưới tình huống không chấp nhận trị liệu chuyên nghiệp thì chứng minh triệu chứng của cậu Bạch cũng không nghiêm trọng lắm."

"Ừm, lúc trước khi cậu Bạch không muốn ra ngoài, cảm xúc của anh ấy cũng vô cùng ổn định nên tôi cảm thấy có lẽ anh ấy sẽ khôi phục rất nhanh." Tiêu Xử Nữ nói.

Lư Bảo Bình gật đầu: "Dựa theo tư liệu thì thỉnh thoảng có vài lần cậu Bạch không kiềm chế được nỗi lòng đều là có nguyên nhân, nguyên nhân kỳ lạ nhất trong đó lại là vì nói chuyện với tiểu Nhị, cậu ấy đột nhiên nổi cáu sau đó đập nát điện thoại... Sau đó nữa thì sao? Cô Tiêu đã dùng cách gì để cậu ấy bình phục cảm xúc vậy?"

Tiêu Xử Nữ nhớ lại một chút: "Anh ấy vẫn luôn nói mình đau đầu, tôi chỉ xoa bóp cho anh ấy, không bao lâu thì anh ấy không còn kêu đau nữa. Hơn nữa anh ấy còn như chưa từng xảy ra chuyện gì, hoàn toàn quên mất chuyện mình mới làm."

Lư Bảo Bình nhíu mày nhìn về phía Bạch Thiên Bình như có điều suy nghĩ: "Chắc là giọng của tiểu Nhị kích thích trí nhớ của cậu ấy."

Anh ta sợ cô không hiểu nên bổ sung thêm: "Người mất trí nhớ giống như một căn phòng chứa kho báu, một khi có người đến thăm dò thì hệ thống báo động của phòng sẽ vang lên. Triệu chứng của cậu Bạch không nhẹ, vì để cậu ấy ổn định nên chúng ta vẫn không thể quá cấp tiến."

Anh ta suy tư một lúc, chợt lấy bút máy viết lên giấy mấy chữ màu đen rồng bay phượng múa rồi đưa tới trước mặt Tiêu Xử Nữ và Bạch Thiên Bình.

"Liệu pháp miễn dịch dị ứng (*)?" Hai người cùng nói ra chữ này.

(*) Liệu pháp miễn dịch dị ứng, còn được gọi là giải mẫn cảm hoặc giảm nhạy cảm, là một điều trị y tế cho dị ứng môi trường, chẳng hạn như vết côn trùng cắn và hen suyễn.

"Đúng vậy." Lư Bảo Bình nói bằng giọng chắc chắn: "Chúng ta áp dụng phương thức trị liệu tâm lý này để cậu Bạch từng bước vượt qua việc sợ hãi người quen. Chờ khi cậu ấy học được cách tiếp nhận rồi mới thuận tiện tiến hành cấp độ trị liệu sâu hơn."

Tiêu Xử Nữ không hiểu mấy loại thuật ngữ chuyên ngành này, chỉ gật đầu bày tỏ mình sẽ phối hợp.

Sau đó, cô thấy Bạch Thiên Bình lấy một quyển album ảnh thật dày từ trong ba lô ra, Lư Bảo Bình lại lên tiếng giải thích: "Đây là ảnh chụp quá khứ của cậu Bạch mà tiểu Nhị thu thập được. Sau khi cô Tiêu đem về thì có thể tìm cách cho cậu Bạch xem thử, nếu như cậu ấy không có phản ứng khác thường thì dẫn dắt cậu ấy thử nhớ lại một chút chuyện xưa liên quan tới ảnh chụp. Nếu như cậu ấy có phản ứng gay gắt thì cô cất ảnh chụp đi, chờ lần sau có cơ hội rồi thử lại."

[ Xử Nữ - Thiên Yết ] NTLNPHLHRLB - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ