Chương 50

216 17 2
                                    

Ngày hôm sau, lúc Lư Bảo Bình đến phòng khám thì Tiêu Xử Nữ đã thức dậy. Bên ngoài trời đổ mưa to, cô dựa lên bệ cửa sổ không biết là đang làm gì, Lư Bảo Bình đặt cái túi trong tay lên bàn.

"Tôi mua chút đồ rửa mặt cho cô, lỡ như có lúc cần thì có thể dùng. Cô đang làm gì thế?"

Bóng lưng Tiêu Xử Nữ ngơ ngác một hồi rồi xoay người lại, trong tay đang bưng một chậu nhỏ trồng ngoài cửa sổ: "À, tôi thấy trời mưa to quá nên sợ nó bị tưới chết, vì thế lấy vào giúp anh..."

Hôm nay cô chỉ búi tóc lỏng loẹt, tóc mai bị mưa thấm ướt dính vào hai bên má, trông còn yếu đuối hơn cả ngày thường.

Ánh mắt Lư Bảo Bình không nhịn được trở nên nhu hòa hơn, lấy một cái khăn trong túi đưa cho cô: "Cảm ơn, cô lau trước đi, đừng để bị bệnh."

Tiêu Xử Nữ rất tự nhiên nhận lấy khăn, thấy hôm nay anh ta ăn mặc chính thức như thế nên tò mò hỏi: "Bác sĩ Lư vừa đi công tác về à?"

"À không phải, lúc trước không nói với cô, tôi là giáo sư thỉnh giảng tâm lý học của đại học X, vừa hay hôm nay có tiết."

Anh ta nói xong rồi mở túi ra: "Tôi lên đây đưa đồ cho cô, cô xem còn thiếu gì không, sau khi tan học thì tôi lại mua thêm."

Tiêu Xử Nữ nhìn sang túi đồ rồi gật đầu: "Không cần tốn kém vậy đâu, tôi ở đây vốn đã làm phiền anh nhiều rồi."

"Không cần khách sáo với tôi." Lư Bảo Bình cong môi cười một tiếng: "Vậy tôi đi làm việc trước, có chuyện gì thì cô gọi điện thoại cho tôi nhé."

"Vâng." Tiêu Xử Nữ gật đầu.

Tiễn anh ta đến cửa, nhìn bóng lưng cao lớn kia, trong lòng Tiêu Xử Nữ hiện lên một tia nghi vấn: Bạch Thiên Bình mất tích, trông Lư Bảo Bình có vẻ không hề nóng nảy tí nào, chẳng lẽ anh ta thật sự tin lời cô nói vậy sao?

Tiêu Xử Nữ cau mày xoay người lại, ở trong phòng khám chẳng có gì làm, cô nhàm chán mở ti vi lên xem thì mở tới một chương trình tạp kỹ.

Màn hình chợt chuyển, trên đó chèn một bản tin nền trắng chữ đen viết mấy chữ "Treo thưởng số tiền lớn", Tiêu Xử Nữ còn chưa kịp nhìn rõ đã bị hình ảnh chèn trên màn hình hút mắt.

"Bạch Thiên Bình?"

Đây là một tin tức treo thưởng bắt giữ người bắt cóc Bạch Thiên Bình!

Tiêu Xử Nữ khiếp sợ tại chỗ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một vụ án bắt cóc treo thưởng kiêu căng như vậy, bọn họ làm thế không sợ tiết lộ tin tức làm bọn cướp giết con tin à?

Hành vi đánh mất lý trí thế này tuyệt đối không phải do Lăng Bạch Dương làm, dường như Bạch Thiên Yết cũng không có lý do gì để làm bản thân khó chịu, Tiêu Xử Nữ hơi hoảng hốt, nhanh chóng đi tới chỗ điện thoại gọi cho Lư Bảo Bình.

Bên kia nghe máy rất nhanh: "Alo?"

"Bác sĩ Lư, là tôi đây, anh nhìn thấy tin tức chưa?"

Lư Bảo Bình trầm mặc hai giây: "Có lẽ tôi biết chuyện gì xảy ra rồi. Cô đừng sốt ruột, tôi lập tức tới phòng khám một chuyến."

[ Xử Nữ - Thiên Yết ] NTLNPHLHRLB - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ