Chương 57

208 18 2
                                    

Sau khi đuổi muỗi xong, Tiêu Xử Nữ ngủ ngon cả đêm.

Sáng hôm sau, cô lại dựa theo tiếng côn trùng kêu vang và tiếng chim hót để thức dậy, mở tấm bình phong duỗi lưng mỏi mệt nhìn rừng trúc tĩnh mịch, trong đầu lóe lên tia sáng, chợt nghĩ tới một vấn đề.

Đừng nói đây là phòng ngủ chính của Bạch Thiên Yết nha?

Phòng này rộng rãi vô cùng, thiết kế còn thoải mái dễ chịu như vậy, nếu Bạch Thiên Yết chưa từng ngủ ở đây thì sao lại biết tiếng lá trúc rất dễ ngủ?

Nhớ lại lúc trước ở biệt thự bờ biển, dường như giấc ngủ của anh không tốt lắm, nửa đêm hôm qua lại còn hút thuốc... Có phải vì cô chiếm phòng nên làm anh mất ngủ nữa không?

Sau khi Tiêu Xử Nữ rửa mặt xong thì xuống lầu, cô còn đang lo Bạch Thiên Yết không ngủ đủ giấc, không ngờ vừa xuống lầu đã nhìn thấy người kia tinh thần sáng láng đang lấy bữa sáng.

Tiêu Xử Nữ nhìn túi bánh sừng trâu và sữa bò trên bàn, hơi sững sốt: "Anh bảo người giao tới à?"

"Ừ, mau tới ăn đi." Bạch Thiên Yết nói.

Dường như hai người lại trở về trạng thái ở chung tự nhiên thoải mái trước kia.

Tiêu Xử Nữ uống sữa bò, không khỏi nghi ngờ có phải Bạch Thiên Yết đã sớm phát hiện ra cô đang giả vờ mất trí nhớ rồi không. Nhưng cô lén nhìn sắc mặt của anh cũng không phát hiện có gì khác thường, trong lòng không khỏi buồn bực.

Sau bữa ăn, Tiêu Xử Nữ chuẩn bị ra ngoài. Cô vốn đã lên kế hoạch hôm nay sẽ ra ngoài tìm hiểu giá trị trường, kế hoạch này cũng sẽ không vì ở lại nhà của Bạch Thiên Yết mà thay đổi. Trong lòng cô đang sợ Bạch Thiên Yết không tuân thủ lời hứa, xách đồ của mình xuống lầu, trong phòng đã không còn bóng dáng của anh.

Cô đang nghĩ có nên nói với anh một tiếng hay không, vừa ra khỏi cửa đã đụng phải Bạch Thiên Yết vừa ở ngoài về, dường như anh đang khuân đồ, trong sân có thêm mấy thùng giấy lớn.

"Hôm nay anh lắp xích đu." Bạch Thiên Yết vỗ thùng giấy, lúc ánh mắt dừng ở túi trên tay cô, nụ cười hơi khựng lại: "Em muốn ra ngoài à?"

"Ừm..."

"Còn trở về không?" Bạch Thiên Yết nhíu mày, trầm mặc một lát rồi hỏi.

"..."

Tiêu Xử Nữ lộ ra vẻ mặt khó hiểu: Phản ứng này của anh là có ý gì? Sao giống như oán phụ khuê phòng thế...

"Phải về chứ, tôi mất trí nhớ thì còn đi đâu được?" Tiêu Xử Nữ thản nhiên nói.

Phòng kia cô ở một đêm đã thích, hơn nữa bây giờ còn có thể tự do ra vào, còn chỗ nào có thể an toàn thoải mái dễ chịu hơn chỗ này sao? Đương nhiên còn có một điểm không thể không thừa nhận là cô có cảm giác ỷ lại Bạch Thiên Yết, bây giờ anh không bá đạo vô lại như trước kia, chuyện gì cũng tôn trọng ý kiến của cô.

Tiêu Xử Nữ vốn là một người dễ tha thứ và thỏa mãn, nếu bởi vì chuyện quá khứ mà cắt đứt qua lại với Bạch Thiên Yết thì cô cũng không nỡ làm vậy.

[ Xử Nữ - Thiên Yết ] NTLNPHLHRLB - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ