Chương 33

217 21 0
                                    

"Mày, mày hoàn toàn không phải thằng ngu!"

Tiêu Nhân Mã chợt tỉnh ngộ ra, ánh mắt nhìn Bạch Thiên Yết lại càng sợ hãi.

"Hả? Mày nói gì cơ?" Bạch Thiên Yết chậm rãi nhìn gã ta, vẻ mặt ngây thơ.

Tiêu Nhân Mã cũng không biết mình lấy can đảm ở đâu ra mà chợt hét lên: "Đừng có giả bộ nữa, mày không phải thằng ngu, mày lừa em gái tao! Nếu mày dám làm hại bọn tao, bọn tao sẽ lập tức tố cáo mày!"

"Thật hả?"

Trên mặt Bạch Thiên Yết không hề có chút khiếp sợ nào, trái lại anh còn nở nụ cười ác liệt: "Tao là tên ngốc mà, nếu không thì sao có thể bị bọn mày bắt nạt được chứ."

"..."

Tiêu Nhân Mã mở to mắt: "Xì, mày ngậm máu phun người, rõ ràng mày là người đánh cho anh em bọn tao chạy trối chết mà!"

Bạch Thiên Yết bị giọng nói thô bạo của gã ta làm cho nhướng mày, anh còn chưa kịp động thủ thì Tiêu Nhân Mã lại bắt đầu sợ hãi.

"Bạch Thiên Yết, tao nói cho mày biết, nếu mày muốn tao giữ bí mật hôm nay cho mày thì mày không được động vào tao nữa!"

Bạch Thiên Yết nhướng mày xoay dao trong tay, ánh sáng màu bạc lóe lên trên gương mặt tuấn mỹ của anh khiến cho người ta tự dưng sinh ra ý lạnh.

"Giữ bí mật? Tao chỉ tin người chết mới giữ được bí mật thôi." Anh nói bằng giọng tàn nhẫn.

Chân Tiêu Nhân Mã run lên, suýt chút tiểu ra quần. Gã ta bắt đầu hoảng loạn không biết lựa lời: "Bây giờ là xã hội pháp trị, nếu mày mà dám giết người thì sẽ phải ngồi tù đó!"

Bạch Thiên Yết lắc đầu: "Tao là tên ngốc, một người mất năng lực hành động như tao có cần phải chịu trách nhiệm pháp luật không?"

Anh nhếch môi rồi lại chuyển mũi dao về phía Tiêu Thành đang trố mắt nhìn: "Mày nói xem tao có cần chịu trách nhiệm hình sự không?"

Tiêu Thành là loại người miệng cọp gan thỏ, so với Tiêu Nhân Mã vẫn chưa biết sợ thì khi nhìn thấy dao của Bạch Thiên Yết đã đặt trên cổ mình, mũi dao sắc bén còn rạch ra một vết rách nhỏ, hắn ta đã không có tiền đồ mà run rẩy: "Anh hai à, anh tha cho em đi."

Quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, lời thoại xin tha cũng chả khác gì Tiêu Nhân Mã. Nhìn bộ dạng này của hắn ta, Bạch Thiên Yết chán ghét nhíu mũi.

"Mày nói Tiêu Xử Nữ từng thích mày à?"

Tiêu Thành giật mình, lập tức hiểu ra nghi vấn trong lời của anh, hắn ta nhanh chóng phủ nhận: "Không có, Xử Nữ chưa từng thích em, em nói bừa thôi."

"Xử Nữ là để mày gọi à?" Vẻ mặt Bạch Thiên Yết lại âm trầm thêm vài phần.

Cảm giác được lưỡi dao ngày càng tới gần, Tiêu Thành không dám nhúc nhích: "Xin lỗi xin lỗi, em sai rồi, Tiêu Xử Nữ hoàn toàn chưa từng thích em. Sau này em cũng sẽ không xuất hiện trước mặt hai người làm chướng mắt nữa, như vậy được chưa anh hai?"

Bạch Thiên Yết cũng không buông tha cho hắn ta, ánh mắt lạnh lùng như bọc huyền băng ngàn năm. Nghĩ đến loại người này từng có quá khứ với Tiêu Xử Nữ, trong lòng anh lập tức đố kị và tức giận không thôi.

[ Xử Nữ - Thiên Yết ] NTLNPHLHRLB - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ