Phản ứng đầu tiên của Leo là cháu trai mình trúng cổ, đó là một loại tà thuật thần bí đến từ phương Đông. Cô gái sẽ thực hiện loại độc tình này với người con trai mình yêu mà không có được, làm cho người con trai đó trở nên nói gì nghe nấy, giống như một cái xác không hồn.
Làm một người trung thành với Thiên Chúa giáo, đây hoàn toàn giống như cơn ác mộng trong truyền thuyết.
Trong đầu Leo bắt đầu bay xa, chẳng mấy chốc Bạch Thiên Yết đã đi tới trước mặt hắn ta, nét mặt bất cần đời, thần thái vẫn kiêu căng khó thuần như cũ, không hề có chút dấu hiệu bị người phụ nữ điều khiển thân thể.
Lúc này Leo mới biết là mình suy nghĩ nhiều.
Hắn ta thở phào một hơi, lập tức tát vào mặt mình một cái: "Chết tiệt, tôi thật sự nên vỗ một màn vừa rồi ra khỏi đầu."
"..." Bạch Thiên Yết lạnh lùng bóp đốt ngón tay: "Có phải cậu cảm thấy lâu rồi hai ta không đánh nhau một chút không?"
"Vậy thì cũng không cần."
Leo biết phương Đông có một châm ngôn gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt nên nhanh chóng nhận sai: "Hôm nay tới nói chính sự với cháu, nói xong nhanh thôi, sẽ không làm phiền hai người đâu..."
Hắn ta cũng đã hèn mọn như vậy, đương nhiên Bạch Thiên Yết sẽ không truy tới cùng. Anh quay đầu nhìn Tiêu Xử Nữ một cái, cho cô một ánh mắt trấn an rồi dẫn Leo lên lầu.
Hai giây sau, Tiêu Xử Nữ ném tạp dề trong tay lên bàn, bực mình không thôi: Lừa đảo quả nhiên là lừa đảo, cô không nên tin anh mới phải!
...
Sau khi Leo đi, Tiêu Xử Nữ đã tự mình làm xong bữa tối, lúc Bạch Thiên Yết xuống lầu thì thức ăn trên bàn cũng nguội.
Không biết cô đã đi đâu rồi, lầu một không bật đèn, ánh trăng sáng tỏ, cả phòng quạnh quẽ.
Bạch Thiên Yết chợt có hơi bực mình, lúc trước Tiêu Xử Nữ sợ anh bị bệnh bao tử, cuối cùng còn nhắc anh ăn cơm, chưa từng để cho anh ăn đồ ăn nguội bao giờ. Bây giờ những đãi ngộ này cũng mất, anh mới phát hiện ra lúc trước trân quý cỡ nào.
Anh thở dài, hơi tự ngược tùy tiện ăn đồ ăn trên bàn...
Sau đó, anh tìm được cô trên xích đu ở ban công lầu hai, cô gái sợ lạnh nên trên người chỉ bọc một tấm thảm lông cừu màu đỏ thẫm, da thịt trắng muốt như ngọc lộ ra bên ngoài, gần như có thể nhìn thấy dây mạch màu xanh giữa cổ cô.
Đôi mắt sáng tỏ của cô nhìn bầu trời tối đen phía xa, không biết là đang nghĩ gì, nghe thấy tiếng bước chân của anh cũng không nhúc nhích.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Bạch Thiên Yết đi qua ngồi xuống, thấy cô làm lơ mình, tiếp tục ngẩn người thì chợt nhớ đến một vài chuyện cũ.
Giọng anh buồn bã: "Em còn nhớ pháo hoa đêm anh hôn em không?"
Anh còn chưa nói xong, Tiêu Xử Nữ đã lạnh nhạt tiếp lời: "Là anh cho người thả."
Bạch Thiên Yết kinh ngạc: "Sao em biết?"
"Thời gian rất trùng hợp, nếu không thì còn có ai rảnh rỗi nửa đêm đến bờ biển thả pháo hoa à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xử Nữ - Thiên Yết ] NTLNPHLHRLB - Chuyển ver
FanficTên truyện : Nằm trong lòng nam phụ hắc liên hoa run lẩy bẩy Tác giả : Gia Trấp Ngư Quyển Thể loại : Ngôn tình , Xuyên không , Nữ phụ , Sủng Nguồn : bananashousespt __________ Ở đây chỉ ghi nguồn thôi , văn án hơi dài nên mình chuyển vào trong truy...