Chương 11

305 35 4
                                    

Sao tên khốn này lại xuất hiện ở đây vậy?

Tiêu Xử Nữ nhíu mày nhìn qua, sau khi đối phương nhìn thấy thẳng mặt cô thì vẻ mặt lỗ mãng đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt.

"Được đó em gái, mới có hai tháng không gặp mà mày đã trở thành bà chủ nhà giàu rồi đấy. Nhìn gương mặt trắng trẻo này này, còn giống người của nhà họ Tiêu nữa đâu?"

Gã ta vừa nói xong, thanh niên bên cạnh cũng phụ họa theo: "Em gái Tiêu lớn lên vốn xinh đẹp, bây giờ lại còn bơi trong bình tiền thì càng hiện rõ, xem ra nhà họ Bạch không hề bạc đãi em tí nào ha."

Tiêu Nhân Mã khinh thường hừ một tiếng: "Cũng chỉ có cái dáng dấp xinh đẹp thì dùng được gì? Còn không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa, tàn nhẫn hung ác à? Cũng may bố mày thông minh lưu địa chỉ của mày lại, nếu không thì chắc là cũng không tóm được người rồi."

"Anh chặn tôi ở đây làm gì?" Tiêu Xử Nữ trầm mặt chất vấn.

Trước kia lúc nguyên chủ ở nhà chính là tầng chót của chuỗi thức ăn, thường xuyên bị người anh trai Tiêu Nhân Mã này bắt nạt, nào có dám nói chuyện thế này với gã ta bao giờ, vì thế Tiêu Nhân Mã lập tức nổi cáu.

Vẻ mặt gã ta trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được lắm, trèo lên người giàu là không nhận anh trai chứ gì? Mày thật sự cho rằng tên chồng chưa cưới ngu ngốc này của mày có thể che chở cho mày à?"

Ánh mắt của gã ta dời đến Bạch Thiên Yết ở bên cạnh, ánh mắt hai người chạm vào nhau giữa không trung. Nụ cười trên mặt Bạch Thiên Yết đã biến mất không còn chút gì, cả người tản ra sự lạnh lùng khiến người ta không tự chủ mà sợ hãi.

Trông người này rất khó trêu vào – đây là ấn tượng thứ hai của Tiêu Nhân Mã đối với Bạch Thiên Yết.

Nhưng mà sau khi ánh mắt của gã ta chuyển đến trên đóa hoa màu vàng cài bên tai Bạch Thiên Yết, sau đó nhớ lại bộ dạng ngoan ngoãn dịu dàng như con cừu nhỏ của Bạch Thiên Yết trước mặt Tiêu Xử Nữ thì gã ta cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi, rõ ràng tên này chỉ là một đứa ngu xuẩn bị đập hư não mà thôi.

Tiêu Nhân Mã gạt đi sự lo lắng trong lòng, cười lạnh đi về phía hai người họ. Nhìn thấy Tiêu Xử Nữ kéo Bạch Thiên Yết lui lại, gã ta bắt đầu dương dương đắc ý.

"Em gái có can đảm thì đừng sợ, anh trai cũng không ăn thịt em đâu. Nhưng mà gần đây sức khỏe của mẹ không tốt lắm, em làm gì cũng phải hiếu kính người già một chút có đúng không nào? Nếu em không muốn về nhà thì anh cũng chỉ có thể tự tới cửa tìm em thôi."

Gã ta lấy ra một cái túi rỗng quơ quơ trước mặt Tiêu Xử Nữ ra hiệu cho cô.

Tiêu Xử Nữ lạnh mặt: "Anh đừng có mơ! Bây giờ chi phí ăn mặc của tôi đều là nhà họ Bạch cho, làm gì có tiền cho anh chứ?"

Cô nói xong cũng định kéo Bạch Thiên Yết đi vòng qua bọn họ. Nhưng mà Tiêu Nhân Mã không định buông tha cho cô, gã ta duỗi tay cản đường hai bọn họ, người thanh niên kia cũng bước lên theo gã ta, hai người hoàn toàn chặn đứt đường về biệt thự.

Tiêu Xử Nữ thấy vậy thì sốt ruột đến mức nhìn quanh bốn phía, tiếc là bây giờ bọn họ vẫn còn trên đường xanh hóa, xung quanh hoàn toàn không có ai, nhân viên bảo vệ cũng ở khá xa nên muốn kêu cứu là điều không thể. Cô chợt nhận ra tình huống không ổn cho lắm.

[ Xử Nữ - Thiên Yết ] NTLNPHLHRLB - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ