Chap 7.

237 18 3
                                    

Đình Hựu's POV.

Không biết đã bao lâu rồi tôi và Doãn Hy chưa gặp mặt nhau, chẳng biết có phải vì lời nói của Nhân Tuấn khiến tôi dao động và phải nhìn nhận lại bản thân mình chăng? Tuy vậy, trí nhớ tôi chỉ lấp đầy hình bóng của Doãn Hy, nụ cười của em cùng vẻ đơn giản mộc mạc mà tôi luôn thân quen. Tôi chẳng biết vì sao bản thân mình lại nhớ em đến như thế, và cũng chẳng rõ vì sao trái tim tôi chỉ đập liên hồi khi ở gần bên em. Đúng, tôi chẳng cư nhiên nắm tay người khác giới đến mức tham lam chẳng muốn buông tay. Đúng, rằng tôi chẳng bao giờ đưa một người con gái về đến tận cửa nhà, và chỉ rời đi khi nhìn thấy em an toàn mở cửa bước vào nhà. Tôi biết mình thích em, thích đến phát điên đi được. Nhưng tại sao tôi chẳng thể mở lời nói thích em, càng không thể chứng minh cho em thấy rằng tôi thích em đến mức độ nào. Có lẽ em quá ngây thơ vô lo, cũng có thể tôi quá ngốc nghếch khờ dại. Phải chăng đối với em, tôi chỉ là một người bạn?

"Đình Hựu, nghĩ ngợi gì thế?"- anh Tại Hiền vỗ vai tôi, "Em hệt như những người đang chất đầy những tâm sự khó nói."

"Không có gì đâu anh."- Tôi đơn giản nói và hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh vắt qua khung cửa sổ, nhớ thầm những lần được cùng em ngắm trời ở địa điểm "hẹn hò" của chúng tôi. Không biết hiện giờ em đang làm gì và liệu, chỉ là liệu thôi, em có nhớ tôi hay không?

Tại Hiền bật cười nhẹ, "Em nhớ cô gái ấy à?"

"Ai cơ?"- Tôi quay sang nhìn anh và hỏi.

"Thì cô gái em dẫn đi dự buổi họp mặt của câu lạc bộ chúng mình đấy."- Anh ấy vỗ vai tôi, "Nhớ người ta thì phải nói chứ."

Tôi cười cười rồi không đáp lại anh, bởi tôi chỉ độc nhất nhớ về những khoảnh khắc được ở gần bên em. Tôi nhìn những ngón tay của mình, và cảm giác được nắm lấy đôi bàn tay của em lần lượt ùa về trong trí nhớ của tôi. Tôi nhớ em quá! Ước gì tôi có thể chạy đến bên em và nói rằng tôi nhớ em thật nhiều.

"Em có thể nhắn cho cô ấy mà."- anh Hiền lại bật cười dí dỏm, "Thôi nào, Đình Hựu anh biết đâu có nhát đến như vậy chứ? Em cũng đã tấn công cô gái ấy lâu như vậy rồi, chẳng lẽ em không mang hy vọng người ta sẽ đáp lại tình cảm của em sao?"

Tôi định thần lại, "Anh nói cũng có lý phết."

"Sao không, đó giờ anh đã khuyên em sai câu nào chưa? Nhanh đi, mau nhắn cho người ta rồi hẹn gặp đi!"

Tôi vớ lấy chiếc điện thoại và nhắn cho em dòng tin hẹn gặp mặt. Tin nhắn đã được gửi đi và lòng tôi lại thấp thỏm lo âu. Lỡ như em bận thì sao? Lỡ như em không muốn gặp mặt tôi vì em đã biết được bí mật tôi thích em? Lỡ như... Tôi lại không kiềm được lòng mình mà nhắn thêm một tin nữa.

"Em bận sao? Hãy nói rằng em không bận đi. Anh--"

Anh nhớ em.

Em nhận tin rồi nhưng chẳng hồi đáp tôi. Hai phút trôi qua khiến tôi có cảm giác như hai thập kỉ đã trôi qua. Em đang suy nghĩ gì thế? Phải chăng em không muốn gặp tôi?

"Không, em không bận. Vậy mình gặp nhau chỗ cũ nha."

Tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng, ba chân bốn cẳng thu dọn đồ đạc rồi phóng ra khỏi cửa phòng câu lạc bộ trong tâm trạng háo hức trông đợi. Anh bạn cùng phòng của tôi bật cười rồi với vọng theo nói, "Em biết yêu rồi đó!". Tôi chỉ biết cười mà thôi, bởi vì ngoài nụ cười ra tôi chẳng biết nói gì. Có lẽ thế thật. Có lẽ tôi biết yêu rồi.

Kim Jungwoo x Fictional Girl | Friends.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ