Doãn Hy's POV.
Tôi thức dậy với quả đầu đau như búa bổ, trên người vẫn là bộ đồ ngày hôm qua của đêm "thác loạn". Tôi bần thần ngồi dậy, cố nhớ vì sao mình có thể về nhà trong bộ dạng say xỉn như thế nhưng nghĩ mãi cũng chẳng xong nên đành bỏ cuộc. Một tay tôi đỡ lấy đầu, tay còn lại vớ lấy chiếc đồng hồ để một góc, con số tám giờ sáng hiện lên rõ mồn một. Đã trễ giờ học hơn một tiếng đồng hồ, nhưng vì cả người uể oải nên tôi cũng chẳng muốn đi đến trường nữa, cứ thế ngả nghiêng trên giường một cách xiêu vẹo. Có lẽ hôm nay tôi sẽ nghỉ một hôm, tôi tự nhủ rồi hài lòng với quyết định của mình. Đúng là hậu quả "khốc liệt" của việc uống quá nhiều bia rượu và không biết thế nào là từ chối mà, tôi chặc lưỡi nhớ lại đêm qua mình đã sung sức thế nào để rồi hiện tại như sống dở chết dở.
"Chị dậy rồi đấy à?"- Nhân Tuấn đẩy cửa phòng bước vào, việc đầu tiên của nó là càm ràm tôi không ngừng. Nó vén màn lên, những tia nắng chói chang của sáng sớm chiếu thẳng vào mắt tôi một cách không thương tiếc. Thằng bé vẫn tiếp tục công cuộc "chấn chỉnh" chị của nó bằng cách nêu ra một loạt lý lẽ về việc nó không hài lòng tôi như thế nào. Tôi vẫn ngồi im thin thít nghe nó chỉ vì tôi quá mệt mỏi mà thôi. Những lời nói của Nhân Tuấn chẳng khác nào những chiếc đinh ốc khắc vào chiếc đầu đang đau khủng khiếp của tôi.
"Tuấn à, chị biết lỗi rồi."- Tôi nói, tay phẩy phẩy không còn miếng hơi, "Ngồi đi, đi lại nhiều quá chị chóng mặt."
"Cho chừa cái tật!"- Nó nạt, đoạn thấy tôi có vẻ tội nghiệp liền ấn vào tay tôi ly nước ấm rồi bắt ép tôi uống cho bằng hết. Tôi vì không muốn làm em trai thêm bực bội nên đành uống dù cơ thể tôi hiện tại còn không cầm nổi một ly nước. Trời ơi, tôi gào thét trong lòng, chỉ có ba ly bia mà hành hạ tôi ra thế này sao? Tôi nhất định chừa rồi, sau này sẽ không nghĩ đến việc uống dù chỉ là một giọt bia!
"Đã không uống được bia rượu thì thôi đi, người ta ép cũng phải từ chối chứ! Sao chị nỡ hại sức khoẻ mình như thế?"- Nhân Tuấn lại nói, tôi chỉ gật gù nghe nó trách phạt.
"Là lỗi của chị được chưa? Chị chừa rồi, nhất định không có lần hai!"- Tôi nở một nụ cười hối lỗi, khiến tâm trạng của Nhân Tuấn mềm mỏng hơn với tôi.
"Ngày hôm qua...chị có nhớ gì không?"- Thằng bé bỗng hỏi tôi, thái độ có vẻ hơi ngập ngừng. Tôi nghiêng đầu thắc mắc rồi lắc đầu, nhớ cái gì bây giờ? Mọi chuyện từ ly bia trở về trước đều có thể nhớ rõ nhưng còn phía sau thì tôi chẳng nhớ gì dù chỉ là một chút. Hay là tôi quậy khắp nhà khiến Nhân Tuấn dọn dẹp bể hơi tai, bây giờ thì nó hỏi tội tôi chăng?
"Không sao, chị không nhớ gì cũng được."- Thằng bé lảng sang chuyên khác ngay tức khắc, "Chị nghỉ ngơi đi, em đi vào trường một chút. Xong việc sẽ về ngay."
Nói rồi thằng bé đi ngay, không kịp cho tôi ú ớ thêm lời nào. Có lẽ đó chỉ là câu hỏi thuận miệng của em tôi nên tôi cũng chẳng buồn truy cứu làm gì. Tôi dành cả buổi sáng nằm bẹp dí trên giường, đói quá thì xuống nấu sơ sài một gói mì rồi lại nằm ườn ở phòng khách cho đến hết buổi trưa. Đầu tôi vì thế cũng đỡ đau hơn, bớt chóng mặt và mệt mỏi hơn- tôi mừng thầm, chí ít ra thì mình không còn phải vật vựa như một bóng ma từ sáng đến giờ nữa. Tôi giờ đã khoẻ hơn một chút nhưng chẳng lẽ cứ phí phạm một ngày nghỉ của mình như thế hay sao, tôi tự hỏi rồi nhìn khắp nhà. Quanh quẩn với tivi, không thì với chiếc điện thoại- một trạch nữ như tôi phải lấy việc này làm hạnh phúc chứ, cớ sao lại bứt rứt như muốn đi ra ngoài thế này? Tôi chần chừ một lúc lâu rồi leo lên lầu thay một bộ đồ đơn giản, chộp lấy chiếc túi xách kèm chìa khoá nhà rồi bước ra khỏi cửa. Thôi thì, đã bứt rứt thì nên đi luôn chứ nghĩ ngợi làm gì nữa cho nhọc công. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới đi dạo phố phường, thôi thì xem như tự cho mình một ngày được nghỉ ngơi đúng nghĩa vậy. Chuyện trường lớp gần đây bề bộn khiến tôi phát rồ lên rồi, hôm nay đúng là một dịp tốt để tạm quên đi mọi chuyện mà xả hơi một chút, không phải như vậy hay sao?