Doãn Hy muốn biết rốt cuộc giữa Nhân Tuấn và Đình Hựu đang có chuyện gì giấu cô. Sau cuộc gọi vào ngày định mệnh ấy- cái ngày mà Doãn Hy lấy hết can đảm để đi cắt tóc nhuộm tóc và hạ quyết tâm trở thành một con người đầy sức sống hơn, cô vẫn chưa gặp Đình Hựu để tỏ rõ lòng mình. À thì, anh vẫn luôn bận rộn như vậy, chạy đi chạy lại giữa công việc của câu lạc bộ âm nhạc và tham gia đầy đủ các lớp học. Một phần thì lịch trình của cô và anh vẫn luôn chồng chéo đan xen lẫn nhau, người này bận thì người kia lại rảnh và ngược lại. Cô không gặp nổi anh dù chỉ một giây, mà nếu có gặp thì cũng chẳng biết phải nói gì với anh. Doãn Hy dù đặt quyết tâm theo đuổi con nhà người ta nhưng được cái chỉ giỏi nói miệng. Làm được hay không thì phải để ông trời xem bản lĩnh của cô lớn đến cỡ nào trong thời gian tới đã.
Mỗi bước chân của cô đến từng khuôn viên trong trường đại học kéo theo vô vàn sự trầm trồ. Từ nhỏ đến lớn, Doãn Hy chưa từng được sống trong sự chú ý quá nhiều như vậy. Cô thầm nghĩ mình cùng lắm chỉ cắt một chút tóc, nhuộm chút vàng chút nâu như cô ca sĩ kia, ấy thế mà lại được chú ý và khen ngợi không ngớt. Bạn cùng lớp của cô năm lần bảy lượt hỏi phải chăng Doãn Hy trải qua chuyện gì kinh khủng lắm mới thay đổi ngoạn mục như thế, nhưng cũng có người thì lại phản kháng rằng cô thay đổi ngoại hình rốt cuộc cũng chỉ để theo đuổi một cậu con trai nào đó trong cái trường này thôi. Doãn Hy nhếch mép cười thầm: Chuyện họ bàn luận hay tò mò rốt cuộc cũng chẳng đúng và cũng không sai. Việc thay đổi ngoại hình của cô được thúc đẩy bởi nhiều lý do cộng gộp, mà sự việc gặp mặt với Hạ Vi chỉ là cú hích cuối cùng khiến cô phải xoay chuyển và sắp xếp lại cuộc sống vốn dĩ đã rất hời hợt của mình.
"Không biết giờ này Đình Hựu đang làm gì..."
Cô vẩn vơ nghĩ ngợi khi thả mình nằm xuống bãi cỏ nơi anh và cô gặp nhau mỗi lần "hẹn hò". Gọi là gì thì cô chẳng biết nữa- nếu gọi là gặp mặt thì phải có nhiều hơn hai người bạn trở lên để tạo thành một nhóm, nhưng mỗi lần gặp nhau lại chỉ có cô và anh cùng thả mình nằm trên bãi cỏ và mỗi người nhâm nhi một lon nước bí đao, nói trời nói đất với nhau chẳng biết mỏi mệt. Rồi sau đó, anh sẽ nắm tay và đưa cô về đến tận nhà. Nếu gọi đó là hẹn hò thì có sai chút nào đâu?
"Mình gặp nhau được không em?"
Tim Doãn Hy nhảy cẫng lên vì vui sướng khi Đình Hựu gửi một tin nhắn đến cô ngay khoảnh khắc cô nghĩ ngợi về anh. Nhưng đồng thời cô cũng thấy sợ hãi. Nếu Đình Hựu ghét cô với dáng vẻ này? Nếu Đình Hựu sốc đến mức không thể chấp nhận và từ từ cắt đứt tình bạn với cô thì sao đây? Doãn Hy không thể nghĩ thông suốt được nữa rồi. Tay cô run đến mức con trỏ văn bản vẫn cứ nhấp nháy như hai phút trước khi cô vừa nhận tin nhắn của anh.
"Em bận sao? Hãy nói với anh là em không bận đi. Anh--"
Chữ anh ngắt quãng của Đình Hựu khiến cô hơi tò mò, rồi tò mò và cuối cùng là rất tò mò.
Doãn Hy liền hít một hơi thật sâu, đáp, "Em không bận. Vậy mình gặp nhau chỗ cũ nha?"
Chữ seen rõ mồn một trên màn hình khi cô chỉ vừa gửi tin đi trong tích tắc. Chẳng biết Đình Hựu đang gặp phải chuyện gì mà có vẻ gấp gáp đến thế. Có lẽ là anh ấy mệt, cũng có lẽ là anh ấy chỉ muốn tìm cô để trò chuyện hay than vãn về việc học hoặc việc ở câu lạc bộ âm nhạc. Dù gì thì, Doãn Hy vuốt mái tóc mới tinh của mình trong sự lo lắng, chắc chắn anh ấy sẽ vô cùng sốc khi gặp mặt cô. Nhưng trước tiên thì Doãn Hy phải đến máy bán nước tự động mua hai lon nước bí đao cho cô và anh đã. Dẫu cô có uống rồi đi chăng nữa thì cũng không tính, bởi được uống cùng Đình Hựu mới là giây phút Doãn Hy thấy nước bí đao ngon nhất.