Chap 2.

635 90 19
                                    


Tôi thức dậy từ sáng sớm nhưng vẫn còn nằm ì trên giường ngó quanh quất vô định, đầu nghĩ chuyện không đâu. Chừng sáu giờ sáng, dưới bếp vang lên tiếng khua lách cách của xoong chảo- ắt là Nhân Tuấn bận bịu chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai chúng tôi. Học xa nhà, cha mẹ đều ở quê, chỉ có tôi và Nhân Tuấn dựa dẫm vào nhau sống ngày qua ngày, cốt yếu cũng chỉ khiến phụ mẫu vui lòng, nào có ý muốn gì hơn. Chuyện của tôi thì chẳng đáng lo gì bởi vì cuộc đời tôi ngày qua ngày vẫn thế, việc thích Kim Đình Hựu suy cho cùng cũng không mấy bất ngờ. Duy chỉ có Nhân Tuấn- thân là con trai lại đem lòng thích người cùng giới, khiến tôi phải một lúc mới thông cảm được chuyện của nó. Thật ra thì tôi là người theo tư tưởng hiện đại, miễn là tình yêu đều ủng hộ, không ngần ngại chuyện thuần phong mỹ tục hay đạo lý xưa nay. Tình yêu là do trời se duyên, nam yêu nam hay nữ yêu nữ- tất cả đều là tình yêu, làm sao có thể cấm đoán? Huống hồ nếu tình yêu được đóng khung định sẵn thì đã không còn là tình yêu. Nhân Tuấn tuy còn nhỏ nhưng suy nghĩ thấu đáo, tình cảm với Đễ Nô sớm đã không giấu diếm được mà tuôn trào ra ngoài vì quá yêu thương, quá mến mộ. Tôi chỉ sợ một ngày Nhân Tuấn không thể dứt khoát thì đoạn tình cảm gây đau khổ này sẽ để lại vết thương lòng rất lớn. Thằng em trai nhỏ này của tôi, tại sao lại phải chịu khổ như thế? Thân là chị lớn, tôi nhất mực phải che chở cho Nhân Tuấn. Tuổi mười tám vẫn còn bé, chưa đủ lông đủ cánh, tôi sợ nó chịu thiệt thòi, sợ nó vì cái gọi là "đạo lý đời thường" mà đánh mất bản thân mình, sống dối trá với trái tim. Nếu như một ngày xã hội có cay nghiệt, cha mẹ có từ mặt- Nhân Tuấn vẫn còn có tôi. Tôi tuy không hoàn hảo, thậm chí tính cách còn không trưởng thành như nó, nhưng trái tim người chị của tôi thì không thể nào xoay chuyển được. Bằng mọi giá, tôi muốn Nhân Tuấn sống một cuộc đời vui vẻ và đầy sắc màu hơn tôi.

"Chị, cùng ăn sáng thôi."

Nhân Tuấn gõ cửa phòng, kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị. Tôi bật dậy mở cửa. Trước mặt tôi là đứa em trai nhỏ miệng cười thật tươi, đáng yêu như ánh sao trời trên cao chiếu sáng lấp lánh. Tôi gật đầu tỏ ý rồi xoa đầu Nhân Tuấn như thói quen. Mỗi ngày đều đặn- sáng nào Nhân Tuấn cũng gọi tôi dậy ăn cùng nó, tối thì chị em tôi người một bát cơm kể chuyện trong ngày thế này thế kia- cứ như thế sống ở đô thị mấy năm liền đều duy trì thói quen khó bỏ. Tôi không ngừng cảm thấy biết ơn, vì mình có được một người em trai hiểu chuyện như Nhân Tuấn.

Ngồi vào bàn ăn, tôi tấm tắc khen tài nấu nướng của nó- trăm lần như một, chẳng có gì đổi khác. Tuy là con trai nhưng Nhân Tuấn bếp núc rất khéo, món gì cũng nấu được, lại còn trang trí thích mắt. Chẳng bù cho tôi- phận nữ nhi nhưng chân tay hậu đậu, chẳng làm được việc gì nên hồn, đụng vào đâu lại đổ bể đến đấy trông phát ngán. Tôi nhấm khẽ một ngụm cà phê Nhân Tuấn pha vẫn còn nóng hổi rồi bắt tay vào ăn sáng. Chị em tôi trò chuyện vui vẻ, hơi ấm tình thân lan toả từ đáy lòng tôi.

"Chị, em suy nghĩ rồi. Chuyện với Đễ Nô..."- Nhân Tuấn bỗng ngập ngừng nói.

"Hửm?"- Tôi nghiêng đầu nhìn nó, dò xét hỏi.

"Em muốn từ bỏ đoạn tình cảm với Đễ Nô. Em... Em sẽ không đơn phương cậu ấy nữa."- Nó nắm chặt tay lại, có vẻ gì đó suy tư lắm, "Em không muốn mất đi tình cảm với cậu ấy, nếu như em không nhịn được nữa thì sao? Chỉ một lời hớ hênh cũng có thể biến em và cậu ấy trở thành người xa lạ. Mấy năm trôi qua rồi, Đễ Nô có lẽ cũng đã có người trong lòng, chỉ là không nói với em..."

Kim Jungwoo x Fictional Girl | Friends.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ