Chap 5.

425 52 4
                                    

Doãn Hy's POV.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, nơi có chiếc đồng hồ đang nhảy số đều đặn con số 6:00.

"Chà, sáu giờ tối rồi sao?"

Tôi khẽ nói và nhận ra rằng lời nói của mình có hơi thừa thãi. Tôi đứng thẳng người rồi hít một hơi thật sâu, tắt chuông điện thoại và nhét nó vào góc sâu nhất của chiếc túi xách. Tôi không muốn quyết định của bản thân bị lung lay bởi bất cứ lý do gì cả- kể cả đó là tin nhắn nhắc tôi về ăn cơm của Nhân Tuấn thì tôi cũng không muốn xem. Doãn Hy à, tôi nói với mình, mày không được quay đầu lại đâu đấy- bởi vì quay đầu lại sẽ khiến nỗi sợ trong mày bùng cháy lên, và kết cục là mày sẽ chạy mất xác trước khi làm việc ý nghĩa này, thế nên không được chạy đâu! Tôi tự nhủ hai ba lần như thế, rốt cuộc cũng hùng hổ bước vào tiệm cắt tóc đối diện quán cà phê Không Tên với tâm trạng hừng hực lửa cháy.

"Ồ Doãn Hy đấy à? Như cũ hả em?"- Chị chủ tiệm nhìn thấy tôi thì cười, lên tiếng hỏi.

Tôi bước đến trước mặt chị và như một kẻ dở hơi, tôi lại hít thêm một hơi thở nữa. Khóe môi tôi run nhẹ tựa như bước vào một cuộc chiến sinh tử. Phải khó khăn lắm tôi mới lên tiếng ba chữ "Dạ không ạ."

Chị chủ tiệm nghe câu trả lời của tôi xong thì mở to đôi mắt nhìn tôi từ đầu xuống chân. Tôi khẽ nuốt nước bọt, trộm nghĩ phản ứng của chị cũng là điều dễ hiểu. Bình thường tôi đến tiệm cắt tóc sáu tháng một lần chỉ để tỉa tót phần đuôi tóc xơ cứng, họa may thì có hôm hứng chí sử dụng dịch vụ gội đầu sấy tóc chứ chẳng làm gì hơn nữa. Mái tóc tôi dài chấm lưng, đen tự nhiên nhưng lại khô ráp vì thiếu sự chăm sóc kỹ lưỡng cũng bởi vì tôi lười. Tôi lười cắt tóc, tôi lười dưỡng tóc, và chẳng dành chút sự quan tâm nào cho em nó cả: dù trời nóng hay lạnh, đối với tôi mà nói thì mái tóc cũng chỉ có một kiểu làm điệu thôi, đó chính là cột đuôi gà. Tôi thường dùng cái loại cột tóc cũ kĩ mua ngoài chợ với giá vài đồng ấy mà "làm điệu". Hôm nào tôi thấy vui trong người thì xõa tóc, còn hôm nào thấy bản thân cộc cằn quá thì cột cao tóc lên là xong. Người ta nói con gái có mái tóc để làm điệu. Còn tôi thì có mái tóc chỉ để buộc lên.

"Ngọn gió nào thổi em đến đây để đổi kiểu tóc thế?"- Chị chủ lại hỏi, tông giọng có phần dịu lại, "Em làm chị bất ngờ quá."

Tôi cười cười rồi ngồi vào ghế, "Bà chủ à, thế bà có tính làm cho tôi không? Tôi lại muốn đổi ý nữa rồi này!"

"Chị tới liền đây, đừng gấp đừng gấp."- Chị buồn cười nhìn tôi.

Chị choàng tấm cắt qua vai tôi, tay luồn qua những lọn tóc thô cứng của tôi rồi trầm ngâm không ít. Chị quá hiểu việc tôi muốn đổi kiểu tóc nhưng lại không thể nêu lên tên của một kiểu đầu bất kì, bởi vì tôi lấy đâu ra lượng kiến thức về kiểu tóc chứ? Cứ thế, chị trầm ngâm thêm nhiều giây nữa khiến tôi ngồi trên đống lửa cháy hừng hực khó chịu. Cầu trời là tóc mình có thể được cứu chữa, tôi lẩm nhẩm.

"Hy à, em chắc là muốn đổi kiểu tóc không?"- Chị nhìn tôi rồi bảo, "Hãy nhớ là em đang đi làm đẹp, chứ không phải ngồi trên giàn hỏa thiêu đâu nhé."

Kim Jungwoo x Fictional Girl | Friends.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ