Chap 3.

659 109 1
                                    


Trải qua nhiều tiết học kéo dài đến trưa, rốt cuộc sinh viên chúng tôi cũng được nghỉ ngơi, nơi đâu cũng túa ra như đàn ong vỡ tổ đổ xuống căn tin. Tôi lúc nào cũng ngại chốn đông người- đã đông đúc lại còn chờ đợi lâu, nên nhắm chừng giờ trưa trôi qua được nửa tiếng thì mới thong thả xuống ngồi ăn lót dạ. Nhà ăn dần thưa thớt, tôi cũng cảm thấy thoải mái trong lòng hơn. Tôi thong thả ngồi ăn suất cơm của mình mà không sợ ai quấy rầy- tuy có một chút cô đơn nhưng dù sao tôi cũng đã quen rồi. Đã từ rất lâu tôi không kết bạn với ai, người ta thường nói không có bạn thì sẽ không chết, chỉ có nỗi cô đơn cùng cực. Nhưng tôi dần tập quen với cái gọi là cô đơn, sớm tối thui thủi một mình, để mỗi ngày của mình trôi qua trong bình yên và lặng lẽ. Duy với sự hiện diện của Đình Hựu trong cuộc sống tôi giống như vệt màu sáng tô điểm lên mảng tường trắng xoá, khiến nó trông sắc màu và đẹp đẽ hơn. Tôi cũng bớt đơn độc, cười đùa nhiều hơn. Tập quen dần với sự xuất hiện của Đình Hựu, từ đó tôi cũng thấy cuộc đời này đáng sống hơn. Phải nói, Đình Hựu không chỉ là một người bạn tốt mà anh còn là một ân nhân, cứu tôi ra khỏi cuộc sống màu xám nhạt nhoà này.

Xong phần cơm trưa vẫn còn gần hai tiếng đồng hồ nữa tôi mới có tiết. Lặng lẽ ngồi một chỗ, tôi chầm chậm lắc lư theo điệu nhạc phát ra từ chiếc tai nghe. Tôi trước giờ xưa vậy, khi không có ai bắt chuyện liền ngồi một chỗ nghe nhạc từ giờ này sang giờ khác, lạ lùng thay lại không thấy chán. Một góc của tâm hồn tôi yêu nhạc tha thiết, xem nó là nguồn sống nho nhỏ của mình. Có nó rồi, tôi thấy mình hình như không nhạt nhẽo như bản thân những tưởng- tôi có đôi lần gật gù, à hóa ra bản thân cũng có khiếu chọn nhạc quá đi chứ! Bản nhạc 11:11 đều đều phát ra từ điện thoại, cuốn tôi theo những lời hát. Tôi xoay người lơ đãng nhìn từng tốp người ra khỏi nhà ăn, sớm muộn cũng chỉ còn lác đác vài người. Cũng tốt, thế này tôi cảm thấy dễ thở hơn. Tôi bắt gặp dáng hình Nhân Tuấn và Đễ Nô bước vào nhà ăn với tâm trạng vui vẻ, đùa giỡn liên tục- xem ra, Nhân Tuấn đã hiểu lời tôi nói, không còn vô cớ tránh mặt Đễ Nô nữa. Đối với Đễ Nô, tôi đã vài lần trò chuyện cùng cậu ta, xem ra không phải là người tồi- bản thân có chí khí, là người đàng hoàng, sống ngay thẳng lại còn khoác trên mình lớp áo tuấn tú, xem ra là người tài sắc vẹn toàn. Nhân Tuấn nhà tôi cũng đâu hề kém cạnh chi. Nói đi nói lại, tôi cũng chỉ muốn tình cảm hai đứa sớm ngày thành công. Nhìn thoáng qua thì kẻ thờ ơ với chuyện yêu đương như tôi cũng đủ nhận ra hai chúng nó "tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Ai nói trước cũng được, là Đễ Nô hay Nhân Tuấn, chỉ cần chúng nó nói yêu nhau thì tôi sẵn sàng tác hợp, hạnh phúc vui vẻ nhìn chúng bên nhau mà không phải lo lắng chi nữa.

Nhà ăn bỗng chốc ồn ào hơn khiến tôi hiếu kì, dáo dác nhìn. Tôi bỗng oà lên một tiếng- hóa ra là người của câu lạc bộ âm nhạc. Những con người vui vẻ hào sảng bỗng chốc khuấy động một bầu không khí tĩnh lặng nơi đây. Tôi thoáng thấy Đình Hựu cùng vui vẻ hùa vào câu chuyện hài hước nào đó với những người bạn của mình, trông anh cười đắc ý mà tôi cũng vui lây. Kim Đình Hựu này từ khi nào lại có tác động lớn đến cuộc sống của tôi như vậy kia chứ? Khi anh vui, tôi cũng vui. Khi anh buồn, tôi càng sầu hơn anh. Anh mệt mỏi, tôi lo lắng sốt vó. Không biết vì sao càng ở bên anh, tôi lại càng cảm thấy thoải mái. Thoải mái rồi thì mãi lo sợ một ngày sẽ mất anh. Huống hồ gì, Lý Thái Kỳ kia nhìn qua là biết đã có tình ý với Đình Hựu. Tôi tuy chưa từng hẹn hò với ai, nhưng đã là con gái thì tâm tư của người cùng giới, không chín thì mười cũng nhận ra dễ dàng như tâm can của chính mình. Đình Hựu, cái tên này tôi bỗng thân thuộc còn hơn bản thân chính mình.

Kim Jungwoo x Fictional Girl | Friends.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ