Chap 1.

1K 100 4
                                    


Tan học không lâu, sinh viên đã ra về hết, tôi vẫn còn ngồi trong lớp nghĩ ngợi hồi lâu- nửa muốn gặp Đình Hựu, nửa lại thôi. Thật ra thì, việc tôi "cảm nắng" Đình Hựu dường như là chuyện sớm muộn. Anh ấy tốt đẹp như thế, ân cần như thế, lại giỏi giang đúng hệt như lời người khác vẫn thường đồn đại- dù là người có trái tim sắt đá như tôi cũng cảm thấy lung lay vì anh. Nhưng tôi biết Đình Hựu rất vô tư. Đối với ai anh cũng đều thân thiện và ân cần như vậy. Chỉ là không hiểu vì sao cuộc đời lại đưa đẩy tôi và anh trở thành bạn bè của nhau.

Tôi chưa từng thừa nhận anh là bạn của tôi với bất kỳ ai, cũng như anh chưa từng hé môi nửa lời rằng tôi là bạn anh với những người bạn đại học của anh. Nếu có chạm mặt nhau ở bất cứ đâu, chúng tôi cùng đồng lòng xem nhau như kẻ lạ mặt, như hai đường thẳng song song không có điểm quy tụ. Tôi chưa từng đem lòng thắc mắc này hỏi Hựu, luôn xem nó như một việc hiển nhiên xảy ra giữa tôi và anh. Tuy vậy, số lần Đình Hựu và tôi gặp mặt nhau không phải tuýp khi cần mới gọi. Không đợi có chuyện gì, anh luôn là người đầu tiên hẹn gặp tôi- Anh kể tôi nghe rất nhiều chuyện, và là một người lắng nghe rất giỏi. Đình Hựu và tôi cứ như những người bạn bí mật của nhau. Tôi, ngạc nhiên thay, dường như không mấy phiền lòng về điều này.

Mãi nghĩ ngợi, tôi không ngờ mình đã bước đến tận máy bán nước tự động lúc nào không hay. Cuối cùng thì tôi vẫn đi gặp anh như lời hẹn trước. Thở hắt một hơi, tôi đưa tay bấm chọn hai lon nước bí đao, một cho Đình Hựu và một cho tôi. Kì lạ, đến sở thích cũng giống nhau. Khi tôi và Đình Hựu cùng nhau sẻ chia những câu chuyện cuộc đời hay những chuyện vặt vãnh, tôi phát hiện ra mình và anh có một mối tương quan lạ kỳ. Chỉ là, còn rất nhiều thứ mà chàng trai nổi tiếng này giấu diếm nó khỏi tôi. Tôi không có ý định bắt anh phải phơi bày tất cả mọi chuyện với mình. Chúng tôi dừng ở mức tôn trọng lẫn nhau, không hơn không kém, nhiều lúc sự tôn trọng quá mức ấy khiến tôi căng thẳng không đâu. Ngay cả cách nói chuyện, vẫn là một Kim Đình Hựu thoải mái đối lập với một Doãn Hy còn e dè. Chuyện tôi đem lòng mến anh, tôi chỉ mới nhận thức được vài phút trước, tôi lại cảm thấy nghẹt thở hơn nữa. Suy cho cùng, tôi biết rằng cơn cảm nắng này sẽ không dẫn đến kết quả khả quan nên chuyện tôi có thể làm ngay bây giờ là vờ như nó chưa từng xảy ra.

Chỗ Đình Hựu hẹn tôi cách toà nhà trung tâm không xa. Đó là khu vườn ở cổng sau, tách biệt hoàn toàn với khu giảng đường. Tôi không hiểu vì sao một nơi khô cứng như thế này lại có một khu vườn tuyệt mỹ như thế- có thể trường cảm thấy san phẳng khu vườn là một việc làm phí phạm, nên cứ để đấy cho ai muốn vào thì vào. Nhưng vì nó còn quá hoang sơ, thiếu đi sự săn sóc của con người- phần vì trường không đủ kinh phí, nên rất ít sinh viên lang thang đến nơi này. Họ thà ngồi trong thư viện mát mẻ hay căn tin có thể phủ đầy chiếc bụng của họ, còn hơn là phơi mình giữa nắng sương như chúng tôi. Bởi thế, tuy hôm nay tôi kết thúc lớp học y hệt so với lịch trình nhưng khu vườn vẫn im ắng như mọi hôm. Vài hàng ghế đá bên đường là có người ngồi- im lặng và chăm chú đọc một quyển sách nào đấy, hay đơn giản là nằm vật ra đó mà ngủ, chờ tiết học tiếp theo. Cũng phải, khu vườn hơn một nửa là phủ toàn bóng râm của cây, còn gì tuyệt hơn ngoài việc ngả lưng nhắm mắt? Đi qua hàng ghế đá thêm vài bước chân chính là chỗ hẹn quen thuộc của tôi và Đình Hựu. Dưới tán cây lớn, tôi trông thấy dáng hình của Đình Hựu. Bước thêm vài bước cuối cùng cũng đứng trước mặt anh- Đình Hựu ngủ ngon lành làm tôi không nỡ đánh thức. Đã có nghe anh nói qua rằng câu lạc bộ âm nhạc đang phải hoàn thành một project nào đó rất kỳ công, quy động gần như toàn bộ nhân lực, ắt hẳn phải rất mệt mỏi cho Đình Hựu.

Kim Jungwoo x Fictional Girl | Friends.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ