Hạ Tuấn Lâm bị sốt.
Lịch trình dày đặc cùng với gió lạnh vào đêm trước khi khởi hành khiến Hạ Tuấn Lâm có chút choáng váng trên máy bay. Sau khi sân khấu kết thúc, đứa nhỏ dựa vào Đinh Trình Hâm trên xe lúc trở về nhiệt độ đã có chút cao hơn bình thường.
Đinh Trình Hâm vì lo lắng cho Hạ Tuấn Lâm nên đã đổi phòng để ở với em nhỏ cả đêm. Cho Hạ Tuấn Lâm uống thuốc xong vẫn không thuyên giảm, gương mặt nhỏ đỏ bừng, Đinh Trình Hâm cảm thấy cực kỳ đau lòng.
May mắn thay, cơn sốt của thỏ con giảm bớt vào sáng hôm sau, nhưng vẫn hơi yếu. Đứa nhỏ nằm trên giường thất thần nhìn lên trần nhà nhà, không biết đang nghĩ gì.
Lúc Đinh Trình Hâm mang đồ ăn đi vào, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ngẩn người, không khỏi bật cười, "làm sao vậy?"
Hạ Tuấn Lâm tỉnh táo lại, nghiêng đầu, giọng nói đầy tủi thân "em gặp ác mộng."
"Bạn nhỏ của anh đã mơ thấy gì?"
"Anh không cần em nữa." Mắt thỏ nhỏ đỏ lên như đang tố cáo tội ác (không tồn tại) của Đinh Trình Hâm.
Động tác của Đinh Trình Hâm dừng lại, "trong mộng đều đảo ngược." Anh bê cháo trong khay lên, thổi mấy ngụm rồi đút cho thỏ con, nhìn Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn ăn cháo, Đinh Trình Hâm hài lòng mỉm cười: "Anh sẽ luôn ở bên em."
Hạ Tuấn Lâm cong mắt vui vẻ, "Tiểu Hạ ca ca cho phép."
Đinh Trình Hâm vờ hung dữ giơ tay định búng cái trán đáng yêu của Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng vẫn không nỡ mà mà hôn một cái cho bõ ghét, "thấy em đang bệnh nên mới không tính toán với em, nhóc con."
Thỏ nhỏ trong lòng đắc ý, dù em không bị bệnh anh cũng có nỡ làm gì đâu, A Trình ca mạnh miệng.
---
Anh sẽ luôn bên em.
Hạ Tuấn Lâm đã nhớ câu này rất nhiều năm. Và như một lẽ tự nhiên, Đinh Trình Hâm cũng đồng hành cùng Lục Lạc Nhỏ của anh ấy rất nhiều năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hâm Lâm
FanfictionAnh sẽ luôn bên em. Hạ Tuấn Lâm đã nhớ câu này rất nhiều năm. Và như một lẽ tự nhiên, Đinh Trình Hâm cũng đồng hành cùng Lục Lạc Nhỏ của anh ấy rất nhiều năm.