Đinh Trình Hâm chính thức thông báo kết hôn.
Hạ Tuấn Lâm một mình trong đêm tối khóc đến không thở được.
Khi Nghiêm Hạo Tường chạy đến, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang nức nở, "Nghiêm Hạo Tường ... Đinh Trình Hâm, anh ấy ... không cần tớ nữa rồi ..."
Nghiêm Hạo Tường im lặng, chỉ có thể ôm cậu bạn thân vào lòng.
Năm đó, khi vẫn là những chàng thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, sự rộn ràng của tuổi trẻ và sự tò mò với người khác phái đều dồn hết vào người kia. Kết quả, bây giờ xảy ra cảnh tượng không thể kiểm soát được.
Hạ Tuấn Lâm khóc đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi trong lòng Nghiêm Hạo Tường.
---
Ngày Thời đại thiếu niên đoàn tan rã cũng chính đêm đó Đinh Trình Hâm nói lời chia tay.
Khoảnh khắc ấy, Hạ Tuấn Lâm cảm giác hai tai ù đi, cả người đông cứng.
"Anh đang đùa phải không? En không thấy vui chút nào." Hạ Tuấn Lâm nở nụ cười còn khó coi hơn là khóc, nước mắt đã ngập mi nhưng vẫn quật cường không chịu rơi xuống.
"Hạ Nhi, anh xin lỗi."
"Anh đã từng yêu em chưa?"
"Đã từng."
"Vậy tại sao ... tại sao không muốn ở bên em? Em đã làm sai chuyện gì? Anh nói đi, em sẽ sửa ..."
"Không, em rất tốt. Là anh không đúng, xin lỗi Hạ Nhi."
Câu trả lời như nhát dao đâm vào tim Hạ Tuấn Lâm, kết thúc tình yêu của hai người. Những năm tháng bên nhau cứ như vậy xin lỗi là xong sao? Chẳng lẽ, những yêu thương trước đây không đủ? Người nói thương em cả đời đâu rồi ... Người muốn cùng em ngắm sao đâu rồi ... Người ấy vào ngày hôm nay đã không cần em nữa ...
"... Em hiểu rồi." Hạ Tuấn Lâm như chết lặng, ngẩng mặt lên, cố gắng không để nước mắt tràn mi. Cậu muốn lưu lại hình ảnh tốt nhất trong lòng Đinh Trình Hâm. "A Trình ca, anh phải nhớ rằng em đã thích anh rất lâu, rất lâu rồi!"
"... Ừm."
Đêm đó, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm giống như những đêm nhiều năm trước, nằm trên cùng một chiếc giường. Nhưng lần này không còn những cái ôm ấm áp, không còn trò chuyện tới đêm khuya. Hai người quay lưng lại với nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
---
"Hãy để quá khứ trôi qua." Đây là lời cuối cùng Đinh Trình Hâm nói với Hạ Tuấn Lâm trước khi rời đi.
Sau đó, anh biến mất khỏi thế giới của Hạ Tuấn Lâm mãi mãi.
Đinh Trình Hâm không còn là A Trình ca ngày ấy cả thế giới chỉ xoay quanh Hạ Tuấn Lâm. Đinh Trình Hâm bây giờ chỉ là Đinh Trình Hâm.
Ngày anh kết hôn, Hạ Tuấn Lâm rời khỏi nơi chứa đầy kỉ niệm của hai người, lúc lên máy bay chỉ có Nghiêm Hạo Tường đến.
"Nhắn với anh ấy giúp tớ, chúc anh ấy hạnh phúc." Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu chớp mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường.
"Ừm, cái đó ... Đinh ca nhờ tớ nói cho cậu ... xin lỗi."
Vẻ mặt của Hạ Tuấn Lâm cứng đờ, cậu gật đầu.
"Hạ Nhi, đi đường cẩn thận."
Hạ Tuấn Lâm không quay đầu, vẫy tay xem như đáp lại.
Trên máy bay, một chàng trai lặng lẽ ngồi khóc, không có ai bên cạnh, không một ai biết cậu và cũng chẳng ai biết tại sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hâm Lâm
FanfictionAnh sẽ luôn bên em. Hạ Tuấn Lâm đã nhớ câu này rất nhiều năm. Và như một lẽ tự nhiên, Đinh Trình Hâm cũng đồng hành cùng Lục Lạc Nhỏ của anh ấy rất nhiều năm.