Nắng muộn không cứu được hoa hướng dương đã héo.
Cả nhóm đều biết Hạ Tuấn Lâm thích Lưu Diệu Văn, chỉ có bản thân Lưu Diệu Văn là không biết điều đó, nhưng hình như thằng bé thích ... Tống Á Hiên. Sau không biết bao nhiêu lần chứng kiến sự tiếp xúc thân thiết giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm cũng bộc phát ... Em kéo Lưu Diệu Văn vào một phòng riêng.
"Lưu Diệu Văn, em có biết rằng anh thích em không?"
"Anh thích em?"
"Ừ! Anh thích em!"
Lưu Diệu Văn sững sờ, thật lâu sau mới thốt ra được một câu,
"Xin lỗi Hạ nhi, em ..."
"Anh hiểu rồi."
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu đi ra ngoài, vừa mở cửa đã được một hơi ấm quen thuộc bao lấy.
"A Trình ca ..."
"Anh đây, Chuông nhỏ, anh ở đây."
Em nằm trên vai Đinh Trình Hâm khóc, anh ôm chặt em vào lòng, truyền hơi ấm cho em, an ủi em.
Sau khi sắp xếp cho Hạ Tuấn Lâm đã khóc chán chê rồi ngủ quên trên người mình một cách cẩn thận, Đinh Trình Hâm ra khỏi phòng và đích đến là phòng ngủ của Lưu Diệu Văn.
"Đinh ca, anh ấy có ổn không?"
"Tốt."
"Vậy, những gì anh ấy nói với em là sự thật?"
"Đúng vậy."
"Em không có ý từ chối ..."
"Sự thật là em đã từ chối em ấy, nên từ giờ đừng đến quấy rầy em ấy."
Đinh Trình Hâm liếc nhìn Lưu Diệu Văn trước khi đi xuống cầu thang, bây giờ chỉ còn lại Lưu Diệu Văn đứng đó.
"Màn đêm buông xuống, hoa anh đào cuối cùng đã tàn, những cánh hoa rơi khắp nơi."
Hoa anh đào nở quanh năm, không bao giờ khô héo, giống như tình yêu của A Trình ca dành cho Chuông nhỏ bé bỏng của anh ấy, không bao giờ mất đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hâm Lâm
FanfictionAnh sẽ luôn bên em. Hạ Tuấn Lâm đã nhớ câu này rất nhiều năm. Và như một lẽ tự nhiên, Đinh Trình Hâm cũng đồng hành cùng Lục Lạc Nhỏ của anh ấy rất nhiều năm.