"Đinh ca, anh có biết cách sử dụng nồi cơm điện này không?" Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc hỏi, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm nồi cơm, có thể em nghĩ làm như vậy nồi cơm sẽ tự biết hoạt động hoặc kiến thức về cách sử dụng sẽ tự động được nạp vào đầu.
"Không phải chỉ là một cái nồi cơm điện sao, rất đơn giản, để anh xem." Đinh Trình Hâm tự tin nói.
... Sau một thời gian dài ...
Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ, "Mã ca, anh có biết cách dùng nồi cơm điện này không?" Sự hiểu biết ngầm giữa hai người có lẽ ăn ý nhất trong những lúc như thế này.
Mã Gia Kỳ (⊙ ▽ ⊙) hơi ngạc nhiên phải không? !
Sau khi thấy Mã Gia Kỳ thực hiện một cách dễ dàng, hai con người còn lại đứng đến mức ngẩn tò te nhìn Mã Gia Kỳ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Mã Gia Kỳ: "Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt như thế, chuyện rất đơn giản, nó rất dễ mà."
Đinh Trình Hâm lập tức quay sang ôm lấy Hạ Tuấn Lâm: "Hạ nhi, em có nghĩ rằng anh vô dụng không?"
Hạ Tuấn Lâm nghiêng đầu nhìn anh nghiêm túc nói: "Không có, em sao lại nghĩ anh như vậy được, em sẽ không bao giờ nghĩ như vậy, anh đừng nói lung tung."
Đinh Trình Hâm cúi xuống nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Hạ Tuấn Lâm khi nghe bạn nhỏ nói điều này.
Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt nhìn anh.
Cặp đôi ngốc nghếch (◦˙ ▽ ˙◦)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hâm Lâm
FanfictionAnh sẽ luôn bên em. Hạ Tuấn Lâm đã nhớ câu này rất nhiều năm. Và như một lẽ tự nhiên, Đinh Trình Hâm cũng đồng hành cùng Lục Lạc Nhỏ của anh ấy rất nhiều năm.