Đã hơn một tháng kể từ lần cuối cùng Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy A Trình ca của mình. Lâu rồi không được ngủ bên cạnh anh người yêu, thỏ nhỏ rất nhớ anh.
Hạ Tuấn Lâm rất muốn gọi cho Đinh Trình Hâm bày tỏ nhớ thương, nhưng những ngày này là khoảng thời gian quan trọng, thỏ nhỏ không thể làm phiền việc học của bạn trai mình.
Khi biết tin Đinh Trình Hâm sẽ sớm trở lại, Hạ Tuấn Lâm vui vẻ hơn ai hết, thỏ nhỏ nói rằng bạn trai phải bồi thường vì khiến em ấy nhớ anh nhiều như vậy.
Hôm nay là một ngày trọng đại, ba anh lớn sẽ về nhà, Hạ Tuấn Lâm dậy sớm, hạt dẻ cười phát huy hết tiềm năng.
Để buổi trưa đón bọn họ trở về, bốn người ở nhà đã sớm chuẩn bị đồ ăn (là hàng đặt mua về, không phải đồ tự sản xuất).
Hạ Tuấn Lâm mong chờ đi lại ở cửa, thỏ nhỏ muốn là người đầu tiên nhìn thấy Đinh Trình Hâm và cũng muốn anh nhìn thấy mình đầu tiên khi trở về nhà.
Sau bao chờ đợi, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chạy tới nhào vào lòng người mình nhớ nhung bao lâu nay.
Đinh Trình Hâm hành động theo bản năng, dang tay vững vàng đỡ được cả thế giới đang lăn vào lòng mình. Trong tay là bé con đã lâu không được thân thân, tham lam ngửi mùi thơm trên người Hạ Tuấn Lâm, lúc này Đinh Trình Hâm mới cảm thấy thực sự đã về nhà.
Thỏ nhỏ ôm lấy cổ anh, hai chân vòng qua eo anh như một đứa trẻ không chịu xuống, không còn cách nào (có cách cũng không dùng) Đinh Trình Hâm một tay ôm Hạ Tuấn Lâm, một tay kéo vali hành lý bước vào nhà.
Đến đây mọi người có thấy quên gì đó rồi không. Đúng vậy, khác với Đinh Trình Hâm được chào đón bằng tình yêu nồng nhiệt từ ngoài cửa, hai củ khoai Tiểu Mã ca và Tiểu Trương Trương tự giác mang theo đồ đạc vào nhà tụ họp với các thành viên còn lại của hội cẩu độc thân, cùng bọn họ ăn thức ăn đang được phát miễn phí.
Nhìn bảo bối đang dính trên người mình, Đinh Trình Hâm cười cưng chiều, "Bé con, để anh tắm rửa rồi ôm em ngủ, được không?"
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi miễn cưỡng buông tay, nhưng anh bước một bước em bước một bước, anh tiến hai bước em cũng tiến hai bước.
Khi Đinh Trình Hâm giặt đồ, Hạ Tuấn Lâm ngồi đằng sau dùng đầu chạm nhẹ vào lưng anh tự chơi. Đinh Trình Hâm muốn thay quần áo, Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh giúp anh giữ đồ. Sau đó lại một màn anh dính em, em dính anh về tới giường ngủ.
Cuối cùng cũng có thể ngủ trong vòng tay của Đinh Trình Hâm, được mùi thơm của anh bao trùm, Hạ Tuấn Lâm thỏa mãn nhắm mắt tìm một tư thế thoải mái nằm hưởng thụ. Mọi biểu hiện đáng yêu đều lọt vào mắt Đinh Trình Hâm, anh yêu thương xoa đầu bé con.
"Lục Lạc Nhỏ của anh vất vả rồi, màn trình diễn rất tốt, đáng khen ngợi."
"Vậy có phần thưởng nào dành riêng cho Tiểu Hạ ca ca không?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn anh đầy mong đợi, Đinh Trình Hâm không nhịn được rua rua khuôn mặt mềm mại của bảo bối.
"Nhiều cái hôn được không?"
"Được."
Làm sao mà không được, lâu như vậy rồi, phải thân thân.
Hạ Tuấn Lâm bị hôn đến mức hơi thở gấp, môi hơi sưng, gương mặt hồng hồng, cả người vô lực ôm lấy bạn trai. Nhìn thỏ nhỏ đáng yêu như vậy, Đinh Trình Hâm vẫn không kìm lòng được mà xoa xoa, sau đó siết chặt vòng tay ôm đứa bé vào lòng chuẩn bị đi ngủ.
Biết khoảng thời gian này anh rất mệt, Hạ Tuấn Lâm nằm ngoan ngoãn trong lòng anh, cảm nhận hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ.
Thỏ nhỏ ngủ đến khi tự thức dậy, thấy bản thân vẫn đang được Đinh Trình Hâm ôm, một tay anh cầm điện thoại có vẻ như đang xem gì đó, tay còn lại tranh thủ ăn đậu hũ của mình.
Ngẩn người hai giây, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chạm môi vào cằm bạn trai sau đó lại vội vàng rút lui, làm tổ trong lòng anh. Đinh Trình Hâm là người dễ dàng cho qua vậy sao? Anh đào người từ trong lòng ra, cúi đầu hôn lên trán bảo bối.
"Bé tỉnh rồi ~"
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu hôn lên khóe miệng anh không nói gì.
"Sao vậy?"
"Em rất nhớ anh ~"
Nhìn Lục Lạc Nhỏ đã lâu không gặp, Đinh Trình Hâm cũng là yêu thương vô hạn, "Anh cũng rất nhớ em, cho nên mới muốn nhanh chóng trở về gặp em."
"Cuối cùng cũng không phải yêu xa nữa. Chỉ nhìn màn hình điện thoại thì không đủ, còn không ôm được anh." Hạ Tuấn Lâm bất mãn.
Đinh Trình Hâm chọc thỏ nhỏ, "Bạn nhỏ của anh chưa lớn đã biết chăm sóc cho các bạn nhỏ khác rồi, rất vất vả."
Nghe xong Hạ Tuấn Lâm đỏ mặt không nói. Chẳng được bao lâu đã ngẩng lên, "A Trình ca, em muốn ăn đồ ăn anh nấu." một mong muốn nhỏ xíu của bạn nhỏ trong thời gian qua.
"Được rồi ~ Chúng ta cùng nhau xuống bếp nấu ăn."
"Ừm."
Chưa đến một ngày ở bên Hạ Tuấn Lâm, tất cả những mệt mỏi do kỳ thi vào đại học đều bị cuốn trôi.
Cuối cùng cũng có thể dựa vào Đinh Trình Hâm mỗi ngày.
---
"Hạ Tuấn Lâm, cậu có dám đứng lại không?"
"Đứng lại? Tớ là đồ ngốc chắc?"
Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức nhìn thấy Đinh Trình Hâm đi về hướng này, "A Trình ca ~ Nghiêm Hạo Tường bắt nạt bảo bối của anh." Chỉ lần làm nũng không việc gì là không thể giải quyết.
"Đi, chúng ta bắt nạt lại thằng nhóc đó."
Đinh Trình Hâm một khi yêu vào sẽ không màng tất cả, Hạ Tuấn Lâm bảo đi bên trái anh sẽ lập tức gạch con đường bên phải trên bản đồ. Nếu sinh ở thời cổ đại, đây chính là minh chứng điển hình của hình tượng hôn quân vì mỹ nhân trong lòng mà không cần giang sơn vạn dặm.
Nghiêm Hạo Tường khóc tronglòng nhiều chút, em sao dám. Mã ca, cho em theo với, mau đưa em đi đến khoáilạc tinh cầu của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hâm Lâm
FanfictionAnh sẽ luôn bên em. Hạ Tuấn Lâm đã nhớ câu này rất nhiều năm. Và như một lẽ tự nhiên, Đinh Trình Hâm cũng đồng hành cùng Lục Lạc Nhỏ của anh ấy rất nhiều năm.