25

150 13 0
                                    


Rất hiếm khi JeongHan có cảm giác kề cận một người đến như vậy, không phải là khoảng cách không gian mà là khoảng cách trong lòng.

Có lẽ con người đều như thế, càng trưởng thành thì càng khó chấp nhận sự tiếp cận của người khác, tâm lý phòng bị sẽ liên tục gia tăng theo tuổi tác, khi một người đến gần mình thì ngay lập tức mình sẽ nghĩ liệu người đó có ý đồ gì chăng.

Nói như thế hình như hơi thực dụng quá, nhưng đây là sự thật, mỗi một người lớn từng bị xã hội này hành hạ tơi tả bầm dập đều có một ổ khóa trong tim mình.

Cũng chính vì thế nên sau khi rời khỏi cuộc sống học đường, mọi người càng ngày càng ít đi những người bạn chân chính.

JeongHan vốn dĩ không phải kiểu dễ mở lòng với người khác, mấy năm nay cũng ở một mình quen rồi, thậm chí quên mất cảm giác có người bầu bạn là như thế nào. Hầu hết trong những ngày mưa sa gió giật, điều cậu nghĩ trong đầu chỉ có "khi nào mới ngớt mưa", "khi nào mới được cất cánh", chứ không phải là "bầu không khí lúc này thật tuyệt".

Bầu không khí thật tuyệt, rất hợp để nhấm nháp vài ly rượu.

SeungCheol như đọc vị được cậu, hoặc có thể là đúng lúc anh cũng nghĩ như thế.

Anh hỏi:

– Trong tủ rượu có rượu vang, em muốn làm một ly không?

JeongHan cười cười:

– Vậy cho em một ly.

SeungCheol đứng dậy đi về phía tủ rượu.

Gió lớn cuốn theo những cành cây và hạt mưa, sấm sét thì nổ vang rền, y hệt cảnh tận thế trong phim điện ảnh vậy.

JeongHan nói:

– Em sợ nhất là thời tiết này.

Khi một người sẵn sàng phô bày điểm yếu của họ với bạn thì tức là họ đã bắt đầu chấp nhận bạn rồi.

SeungCheol hỏi:

– Vì công việc ư?

– Một phần thôi – Giọng JeongHan nhẹ tênh, nhưng không hề vương vất nỗi âu lo, cậu chỉ đang kể một câu chuyện bình thường một cách điềm nhiên mà thôi – Hình như bắt đầu từ cấp ba thì phải, thời điểm chập tối và những ngày gió lớn thường khiến em thấy sợ hãi.

– Chập tối và gió lớn sao?

– Phải, nói đơn giản thì là, nếu như em ở ngoài đường vào những lúc như vậy thì sẽ thấy lo âu bất an, có lúc thậm chí còn xuất hiện tình trạng tim đập nhanh và chóng mặt nữa – JeongHan cười – Em còn lên mạng tìm thử rốt cuộc tình trạng đó là như thế nào.

– Rồi kết quả như thế nào?

JeongHan bật cười:

– Trên mạng nói đây là "hội chứng mặt trời lặn", bình thường thì người bệnh sẽ là những người già neo đơn xuất hiện một loạt các thay đổi về mặt cảm xúc và khả năng nhận thức vào thời điểm hoàng hôn.

SeungCheol dở khóc dở cười:

– Người già neo đơn?

– Ha ha ha phải đó, người già neo đơn – JeongHan cười rất thoải mái – Em vừa nhìn thấy thông tin này là tắt trang web đi ngay.

SeungCheol lắc đầu:

– Cho nên người ta mới nói, không phải cứ gặp vấn đề là lên mạng hỏi, hỏi ra kiểu gì cũng là bệnh nan y.

– Vậy nên đến giờ em cũng không biết tại sao mình lại bị như thế – JeongHan nói – Nhưng mà bây giờ em cũng rất ít khi nghĩ nhiều vậy rồi, thấy thời tiết xấu thì chỉ lo sẽ ảnh hưởng đến chuyến bay thôi.

SeungCheol nhìn ra ngoài cửa sổ, hoặc là nói, anh đang nhìn dáng hình JeongHan phản chiếu trong tấm kính.

Anh làm thinh một lát rồi bảo:

– Còn anh thì cảm thấy có một khả năng.

JeongHan nhìn sang anh.

SeungCheol nở nụ cười:

– Nhưng mà nói ra lại sợ mạo phạm đến em.

– Giờ mà anh còn lo chuyện đấy sao? – JeongHan cố ý chọc anh – Lúc anh mua vé chặng bay này sao không nghĩ đến vấn đề ấy đi?

SeungCheol cúi đầu cười.

Hồi sau, SeungCheol tắt nụ cười, anh nghiêm túc bảo:

– Có lẽ là vì thiếu cảm giác an toàn.

Nụ cười trên mặt JeongHan cũng dần nhòa đi, cậu ngẩn người nhìn ra bên ngoài.

– Anh không dám tự tiện phỏng đoán tâm lý của em, anh không chắc em có chú ý đến vấn đề này không – SeungCheol trình bày – Chạng vạng là đường tiếp giáp giữa ngày và đêm, là khoảng thời gian lập lờ mông muội, vào thời điểm này con người rất dễ nảy sinh một vài cảm xúc mà ban ngày không thể hiện rõ, nó như một cái móc câu vậy, móc nối giữa ngày trắng và đêm đen, khi nó móc được tới màn đêm rồi thì cũng đồng thời lôi cả những lo lắng và ham muốn của con người ra ngoài.

SeungCheol xoay mặt lại nhìn JeongHan:

– Anh không biết có ai đã từng nói với em chưa, nhưng mà em thật sự rất tốt, quan hệ giữa chúng ta không tính là sâu đậm nhưng anh có thể cảm nhận được em đang dốc mọi sức lực để làm việc mình thích, chỉ riêng điểm này thôi là anh đã thán phục em rồi.

Nên miêu tả cảm giác lúc này như thế nào đây?

Cứ như có một bí mật đến chính chúng ta còn không phát hiện ra nhưng đột nhiên bị người khác vạch trần, sống lưng ta lạnh toát còn lòng bàn tay thì nhễ nhại mồ hôi.

JeongHan là một người kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của cậu không phải là kiểu trịch thượng coi thường người khác, mà là cậu thấy trên cơ thể mình được đúc tường đồng vách sắt không ai có thể xâm phạm được. Cậu cảm thấy mình nên sống toàn mỹ như vậy, đi đến đâu cũng được người ta ngợi khen.

Vì để duy trì trạng thái đó nên vào mỗi buổi sớm cậu đều hít thở thật sâu, dẫu có mệt mỏi đến mấy cũng phải biểu hiện tràn trề sức sống.

Nhưng mà có một người, đang uyển chuyển nói với cậu rằng: JeongHan, em không hề tự tin.

Kiêu ngạo và tự tin vốn là hai thứ khác nhau.

Khúc mắc của JeongHan nằm ở đây, xưa nay cậu không bao giờ khẳng định bản thân mình, cậu thấy mình vẫn chưa đủ tốt, mình cần phải cố gắng hơn nữa, bỏ công nhiều hơn nữa thì mới sống tốt hơn được.

Quy Luật Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ