26

143 13 0
                                    


Chỉ cần tồn tại thì đã hoàn mỹ rồi sao?

JeongHan chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, nhưng khi SeungCheol nói ra quan điểm của anh thì cậu cũng thấy không phải là không có lý.


Trong quan niệm của cậu từ trước tới nay, thế giới này chằng chịt những vết nứt, bất kể là con người hay sự vật, chỉ cần tồn tại là có vết nứt, mà đã có vết nứt thì khắc có khuyết điểm, mà có khuyết điểm tức là không thể nào vươn tới sự toàn bích được.

Cậu luôn lấy làm tiếc bởi tì vết này, nhưng SeungCheol lại nhìn vấn đề ở một góc độ khác, anh xem những tì vết ấy thành sự hoàn mỹ mà không gì có thể thay thế được.

Quan niệm này khá mới mẻ với JeongHan, hơn nữa, hơi thở cậu cũng tự dưng hanh thông hơn rồi.

JeongHan là một người có ý thức bản thân rất mạnh, cậu biết lắng nghe người khác trình bày quan điểm nhưng lại hiếm khi tán đồng hay chấp nhận, thậm chí nhiều khi cậu hiểu được đối phương nói rất có lý nhưng vẫn một mực giữ lấy khoảng trời cho riêng mình.

Nhưng sự thật đã chứng minh, những tư duy và góc nhìn bảo thủ rồi sẽ trở nên đông đặc, mọi nghi hoặc của cậu cũng từ đó mà ra.

Nhìn sự việc từ nhiều góc độ khác nhau thì sẽ dễ dàng giải quyết vấn đề hơn.

Cậu ngưỡng mộ tư duy đúng hướng của SeungCheol, chắc có lẽ đây chính là mặt khác của anh: Một thế giới của những người theo chủ nghĩa lạc quan.

Một người theo chủ nghĩa bi quan gặp được một người theo chủ nghĩa lạc quan, giữa họ sẽ nảy sinh những chuyện gì đây?

SeungCheol nhấc tay lên, nhìn cảnh bên ngoài qua ly rượu:

– Thật ra nói nhiều như thế nhưng chung quy là muốn nói với em...

Anh xoay lại, nhìn JeongHan qua thành ly, hình hài người trong tầm mắt anh trở nên méo mó, thậm chí là có phần tiếu lâm.

SeungCheol cười bảo:

– Dù có nhìn em qua bao nhiêu mặt cong, em bị bóp méo thành hình dáng gì đi nữa, thì hai ta cũng đều biết, em chính là em, vì em là chính bản thân Yoon JeongHan, cho nên em đã đủ độc đáo, đủ hoàn hảo rồi.

Con người sẽ không thay đổi quan niệm chỉ vì một lời nói của kẻ khác, càng không vì một câu nói mà đã trở nên tự tin hơn, tin rằng bản thân mình đẹp đẽ như thế, hoàn hảo như thế.

Chuyện này thì cả hai người đều rõ.

SeungCheol nói những điều kia chẳng qua là muốn để JeongHan biết anh hiểu cậu, và cũng sẵn lòng đến gần tới mỗi "khuôn mặt" của cậu.

Trong bất kì một mối quan hệ nào, "sự thông hiểu" luôn khiến người ta rung động hơn cả "tình yêu", sự đồng điệu về tâm hồn càng đáng quý hơn sự hòa hợp về xác thịt.

Sau khi JeongHan nghe xong những lời SeungCheol nói thì điều cậu để ý không phải là liệu mình có hoàn mỹ trong mắt đối phương hay không, mà là người đàn ông này đang nhìn cậu bằng chính tấm lòng anh.

JeongHan giơ ly lên chạm nhẹ vào ly SeungCheol , cười nói:

– Cảm ơn lời khuyên bảo của triết học gia trong phòng ngủ.

– Anh cũng không chỉ là triết học gia trong phòng ngủ thôi đâu – SeungCheol mỉm cười với JeongHan rồi hớp một ngụm rượu.

JeongHan cười khẽ:

– Anh Choi vẫn còn một con người khác mà em không biết sao?

– Nhiều là đằng khác, em có thể từ từ tìm hiểu – SeungCheol nói – Nhưng mà trước khi tìm hiểu thì chúng ta bàn bạc lại một chuyện được không?

– Hửm?

– Đổi cách xưng hô khác cho anh đi –SeungCheol kể khổ – Em cứ gọi anh là anh Choi hoài, làm anh thấy mình và Kim HeeIn trong tim em chả khác gì nhau cả.

Nhắc tới Kim HeeIn, JeongHan hơi giật mình, cậu đã sắp quên mất người này là ai rồi.

Cậu cười khì:

– Gần đây anh HeeIn thế nào rồi? Có bận rộn lắm không?

– Bận chứ, bận đề phòng anh –SeungCheol vòng vo định để JeongHan biết HeeIn đã "viết" nên câu chuyện mới với người khác rồi – Cậu ta bận tới độ sứt đầu mẻ trán.

JeongHan bật cười:

– Cũng tốt đấy nhỉ.

– Cũng tại anh – SeungCheol nói – Không nên nhắc tới cậu ta làm gì, khi chúng ta đang ở riêng thì sao có thể cho cậu ta suất diễn được chứ.

JeongHan lắc ly rượu trong tay, rồi nhấc lên uống nốt chút rượu cuối, sau đó hỏi:

– Anh muốn em gọi anh như thế nào?

– Em hỏi thế anh khó đáp quá – SeungCheol làm bộ làm tịch – Da mặt anh cũng khá mỏng đấy.

JeongHan vui vẻ nhìn anh:

– Vậy nếu da mặt hai chúng ta đều mỏng, thì em đành tiếp tục gọi anh là anh Choi thôi.

– Đừng giỡn mà, em học được cách trêu đùa từ khi nào thế?

JeongHan cười khúc khích, một lúc sau bèn gọi:

– SeungCheol? 

Quy Luật Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ