Jeonghan phát hiện khi Seungcheol chơi chung với đám học sinh này thì cũng đáng yêu kiểu trẻ con như bọn trẻ luôn, cậu tò mò không biết nhân viên của anh mà nhìn thấy sếp nhà mình đòi người ta khen thưởng như học sinh tiểu học nhận được giấy khen thì không biết sẽ có phản ứng gì nhỉ.
Sáu người chui vào lối đi dưới bàn, đi thẳng ra tới hành lang, cùng lúc đó nhận được thêm một mẩu giấy nhật ký đã bị xé nát kia.
Hành lang ngập ngụa trong ánh sáng xanh u ám, nhìn không thấy điểm cuối đâu.
Một bên tường hành lang có treo ảnh của các học sinh, tổng cộng có sáu tấm, dưới mỗi tấm ảnh đều có tên người.
– Vậy đây là chúng ta phải không? – Một nam sinh chỉ lên một tấm ảnh cũ kĩ trên tường, nói – Vậy kia chính là cái người tên Moon Huiki muốn chôn sống chúng ta! Là con gái ư!
Jeonghan và Seungcheol đi ở cuối cùng, ngẩng đầu nhìn lên hướng ngón tay của cậu nam sinh kia, sau đó phát hiện tấm ảnh của Trương Tiểu Huy đối diện với một căn phòng, bên cạnh cửa phòng có treo một cái biển: Phòng hiệu trưởng.
Cửa phòng hiệu trưởng khép hờ, bên trong tối thui, ngó từ khe hở đó thì chẳng thấy được gì, cậu nam sinh đi đầu chực đẩy cửa vào, trước khi đẩy còn nói:
– Bên trong có người không ta?
Chắc vì miệng cậu bạn này có điềm, cậu ta vừa nói xong, cửa cũng vừa mở, nhìn thấy ngay một người đang ngồi đằng sau bàn hiệu trưởng.
Mọi người la toáng lên, Seungcheol đi cuối cùng ngay lập tức nhào lên che trước mặt Jeonghan.Thật sự là Jeonghan không sợ bởi người ngồi bên trong, vì người phía trước đã chắn tầm nhìn của cậu rồi nên chẳng nhìn thấy chuyện gì xảy ra cả, mọi nỗi sợ của cậu đều từ tiếng hét của mấy người kia.
Seungcheol nghiêng người ôm nửa người Jeonghan vào lòng, còn mình thì xoay lại nhìn vào trong, muốn xác nhận xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Khi Seungcheol quay đầu lại nhìn về phía Jeonghan thì trùng hợp Jeonghan cũng đang nhìn anh, hai người có chiều cao tương đương nhau, bây giờ còn dán sát rạt, chóp mũi sắp đụng vào nhau luôn rồi.
Hai người cứ nhìn nhau như thế vài giây, Jeonghan khẽ hỏi:
– Chuyện gì thế anh?
Lúc này bọn họ nghe thấy tiếng của cô bạn nữ kia:
– Mấy ông hét cái quái gì vậy? Đây là người giả thôi!
Nghe cô bé nói thế, Jeonghan và Seungcheol giật mình, sau đó cả hai phì cười.
– Không dọa em sợ chứ? – Seungcheol lùi ra để đi vào trong với mọi người, nhưng vẫn che chở cho Jeonghan sau lưng mình.– Mấy cậu kia la toáng lên mới làm em sợ đó – Jeonghan nhìn tấm lưng anh, trộm cười tủm tỉm.
Có một chuyện Jeonghan chưa kể với Seungcheol, đó là hồi tiểu học cậu đã xem phim kinh dị vào buổi đêm khi ở nhà một mình rồi, hơn nữa còn chả thấy sợ hãi gì.
Cảnh tượng này thật sự không dọa được Jeonghan đâu, nếu bên trong là NPC người thật thì có khi Jeonghan còn nói chuyện phiếm với người ta, moi cho ra cách giải các cửa luôn được nữa kìa.
Tất cả đều chỉ là hư cấu thôi, bất kể là phim hay trò chơi cũng vậy, chẳng cái nào dọa được cậu cả. Cậu chính là chàng tiếp viên hàng không thực thụ, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc cũng buộc phải giữ bình tĩnh đứng trên khoang máy bay trấn an hành khách đồng thời hướng dẫn cho mọi người tự giải cứu mình.
Vào trong phòng hiệu trưởng, Jeonghan vẫn luôn bám sát theo Seungcheol, hai người trước giờ chưa từng chơi Escape Room nhưng qua những cửa trước đã đại khái tìm được cách qua ải, ba căn phòng sau đó cũng vượt qua một cách suôn sẻ, mảnh giấy nhật ký kia cũng được ghép hoàn chỉnh, bối cảnh cả câu chuyện đã được tiết lộ từ đầu đến cuối, bình thường thì đáng ra bọn họ có thể ra ngoài được rồi.
Nhưng vấn đề là sáu người họ cứ kẹt mãi trong hành lang, không tìm được lối nào để đi ra.
– Vậy cửa cuối cùng chắc hẳn là hành lang này rồi – Một nam sinh trong bọn nói – Nhưng trên cái hành lang này chẳng có cái gì cả!
Một cậu con trai có hơi nóng ruột rồi, bèn lấy bộ đàm ra gọi nhân viên hỗ trợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy Luật Tình Yêu
FanfictionTRUYỆN CHUYỂN VER VÀ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. NẾU VI PHẠM BẢN QUYỀN THÌ AU SẼ XÓA.CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC ! Cảm ơn sự tài trợ ảnh bìa của bạn @JichBhuNguyn Tác Giả : Tần Tam Kiếm Tên gốc : Quy luật tình yêu Văn án: Một chuyến bay, một lần...